Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Áo vá chỉ hồng

Trưa ở vùng đất Kiên Giang, trời nóng đến nứt nẻ môi, da như muốn bong tróc. Đứng xa xa cũng nghe được tiếng đất nổ lộp bộp. Mấy ngày này, người dân ở đây chả hơn cá khô là bao.

Trong cái lớp học cũ kỹ, mái tôn nóng hầm hập như cái chảo, chiên được cả quả trứng. Hai cây quạt đứng hư hẳn, chỉ còn đúng một cây quạt trần chạy lờ đờ, chẳng xi nhê gì với cái nóng gần 40 độ.

Hạ gật gù như chỉ cần có một cái giường ở đó là ngủ liền. Cổ áo dài của cô xộc xệch, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Chân gác vô hộc bàn, mắt lim dim sắp ngủ. Lúc cô đang ngáp dở, cô giáo bước vào lớp:

— "Cả lớp đứng lên. Hôm nay, lớp ta sẽ chào đón một bạn mới chuyển tới."

Mấy đứa trong lớp bắt đầu xì xào:

— "Nam hay nữ dị ta?"
— "Chắc học dở lắm mới vô được cái lớp này."

An bước vào lớp. Cả đám im bặt. Hạ cũng hơi sững người.

Trước mặt cô là một đứa con gái gầy gò, tóc dài buộc thấp sau gáy. Áo dài trắng đã bạc nắng, lỗ chỗ rách, vài chỗ được vá lại bằng chỉ hồng. Tuy những đường kim mũi chỉ có hơi lệch, trông vụng về, nhưng vẫn thấy được sự nắn nót, cẩn thận của người đã khâu nó.

Con bé đứng thẳng lưng như một cô lính nhỏ. Ánh mắt ngượng ngùng, gương mặt pha nửa buồn, nửa vui.

— "Em tên Phạm Hoài An, mới dọn về xóm Chùa được một tuần."

Cô giáo nhìn quanh lớp, rồi chỉ vào chỗ trống kế bên Hạ:

— "Em xuống ngồi cạnh bạn Hạ nha."

An khẽ gật đầu. Tiếng dép lào lẹp xẹp theo từng bước chân. An ngồi xuống mà không nói gì, cũng chẳng nhìn Hạ.

Hạ ngửi được một mùi gì đó thoang thoảng. Mùi tía tô. Không quá nồng, nhưng rõ ràng.

Trong giờ Toán, An viết chữ nhanh, nghiêng nghiêng, trông thuận mắt. Khi cô giáo hỏi bài, An đứng lên trả lời. Giọng rõ ràng, không ngập ngừng, cũng không sợ. Cô như một người giám đốc nhỏ trong cái lớp lộn xộn này.

Vô tình, Hạ liếc sang. Trên cổ tay An có một vết sẹo thâm. Không rõ là té hay bị đánh. Thấy thì thấy, nhưng Hạ không hỏi. Chuyện người khác, cô không muốn xen vào.

Tan học. Trời đổ mưa phùn. Không lớn, nhưng cũng đủ ướt người. Hạ đứng ngay cổng trường, định gọi ba ra đón thì thấy An đứng gần đó, như đang chần chừ điều gì.

— "Hổng có áo mưa hả?" – Hạ hỏi.

An quay qua, hơi bất ngờ.

— "Không quen mặc. Dầm mưa riết rồi quen."

Nói xong, An bước đi. Không chạy, không che chắn, cứ thế đi trong mưa như thể chẳng có giọt nào thấm vào người.

Hạ nhìn theo, tự dưng trong lòng có một cảm giác khó gọi tên. Muốn nói thêm gì đó, mà nghẹn nơi cổ họng. Không thốt nên lời.

“Tao không biết mày là ai. Nhưng sao nhìn mày… tao thấy có một cảm giác lạ lắm. Không lời nào diễn tả được cái cảm xúc đó.”
Mưa vẫn rơi đều, từng hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống đất tí tách. Dòng người lướt qua cổng trường, tiếng xe máy nổ và tiếng người xì xào khiến không gian xung quanh Hạ lúc đó thật ồn ào, nhưng Hạ cứ như chẳng nghe thấy tiếng gì, chỉ đứng đó và nghệch người ra như một pho tượng sống vậy. Cái dáng người gầy gò nhỏ bé dưới làn mưa ấy khiến Hạ cứ có cảm giác muốn lao đến và che chở cho An ngay, nhưng cô vẫn không dám tiến tới chỗ An, có lẽ là vì ngại và vốn dĩ cô với con bé đó cũng chẳng thân thích gì hết. Tự nhiên Hạ cảm giác dường như cổ áo mình lạnh lạnh, mồ hôi túa ra trán rồi chảy xuống cổ, hòa vào dòng mưa. Cô đưa tay ra lau mồ hôi mà thấy lòng ngực mình cứ âm ấm theo kiểu kì cục lắm. Nó không phải là xúc động nhưng cũng không hẳn là buồn. Cảm giác giống như mình vừa nhìn thấy món gì đó rất quan trọng trôi qua trước mắt nhưng chẳng biết làm sao để giữ lại nó. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì cha cô đã tới với chiếc honda cũ, mặc dù cha đến đã rất gần nhưng cô cứ như mất hồn mà đứng đó cho tới khi cha cô đến vỗ vai cô hỏi:
-" gái hổng về hay sao mà đứng đây hoài vậy con, lên xe cha chở về nè ! "

Sau cú vỗ vai của cha, Hạ như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cô leo lên xe nhưng vẫn cứ ngoái về chỗ An đã đi khuất mãi. Mưa vẫn rả rích rơi xuống, mùi tía tô dường như vẫn còn vương trên vệt áo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: