Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Nơi Ta là nhà

Bất chợt, Ái Phương có chút giật mình.

Cô vén tóc của Lan Hương mới chợt nhận ra trên trán em bây giờ đổ rất nhiều mồ hôi. Đôi môi em còn như đang mấp máy, ú ớ như muốn nói gì đó. Lúc này cô chỉ biết khẽ nâng em dậy, ôm lấy em, miệng liên tục an ủi và gọi em.

"Lan Hương, Ái Phương ở đây, em ngoan nào!"

"Lan Hương!"

"Em nghe ta nói không? BÙI LAN HƯƠNG!"

Lan Hương lúc này nghe thấy tiếng hét gọi tên mình của Ái Phương mới choàng tỉnh sau cơn mê. Đôi mắt em mờ mờ ảo ảo, như bị những giọt lệ che đi không cho nhìn thấy những cảnh vật trước mặt. Em lúc này không xác định được gì chỉ biết vung tay thoát khỏi cái ôm của Ái Phương rồi gục mắt xuống và tự ôm lấy bản thân.

Ái Phương cũng chỉ biết nhìn em đầy xót xa. Mãi một lúc sau, đợi em bình tĩnh lại, Ái Phương mới nhẹ nhàng chạm vào tay em.

- Lan Hương, em ổn chứ? - Ánh mắt cô ôn nhu, kiên nhẫn như chờ đợi em phản hồi.

- Ái Phương ạ? E-em ổn rồi...- Lan Hương cuối cùng cũng có thể bình tâm lại rồi, em khẽ ngước nhìn Ái Phương.

- Bé con, em làm ta sợ quá!

Nói rồi Ái Phương khẽ thở dài một hồi rồi cô xoa nhẹ bàn tay em, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn em, đầy vẻ xót xa.

...

- Lúc nãy, có đám người lạ xông vào nhà em, chúng lớn tiếng đòi gặp bố mẹ em, rồi...rồi bố mẹ che chắn cho em xong bắt em chạy đi. Sau đó chúng đi tìm em...em vội trốn rồi chẳng biết gì nữa. Cho đến khi Người đến...

Lan Hương bỗng cất tiếng kể cho Ái Phương lại toàn bộ câu chuyện ban nãy. Giọng em nhẹ nhàng, khe khẽ như tiếng em bé làm nũng mẹ, nhưng đan xen lại là sự đau lòng đến khó tả.

Ái Phương cũng chăm chú lắng nghe từng lời em nói, câu chuyện của em, có chút gì đó cũng giống với cô. Cũng là đám người lớn tiếng đòi gặp bố mẹ, cũng là bố mẹ che chắn cho con, nhắc con chạy đi, chỉ khác là em trốn tránh kịp nhưng đã "kịp" nhìn thấy những điều không hay, còn Ái Phương thì phải đối diện nhưng may mắn là em tới kịp. Nghĩ tới đây, cô có chút hối hận, đáng nhẽ cô nên xuất hiện sớm hơn một chút, khi đó chắc là ổn rồi. Nhưng mà tương lai mà, đâu ai đoán trước được ngày mai, mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào đâu...

Cô nuốt khan nước bọt, ngước mắt lên nhìn em rồi cất tiếng.

- Từ giờ, em ở đây với Ái Phương nhé?

- Nơi Ta là nhà của em, được không?

- Em chỉ việc ngoan ngoãn, còn mọi thứ để ta lo...

Ánh mắt Ái Phương chan chứa sự chân thành, đan xen có chút mong đợi cái gật đầu từ cô gái nhỏ trước mặt.

- Dạ. - Nói rồi Lan Hương chồm tới, ngồi gọn trong lòng Ái Phương, ôm chặt cô như tìm kiếm hơi ấm và khát khao được chở che

Cuộc hội thoại của họ tưởng chừng chẳng có gì liên quan tới nhau, chỉ là những mảnh rời rạc, không đầu không đuôi. Ấy thế nhưng sâu thẳm là chan chứa một tình thương, một tình yêu... Là khao khát được chở che, được ôm ấp an ủi. Là sự đau lòng, thương xót cho người bên cạnh, đau nhói đến từng tế bào...

Và bây giờ. Trong lòng Ái Phương lại bùng cháy lên một ngọn lửa, muốn thiêu đốt tất cả những thù hận thành tro tàn.

Ánh mắt của cô không biết từ bao giờ đã đỏ ngàu.

Cô nhất định, sẽ bảo vệ em.

Cô sẽ tìm cho ra chúng và cho chúng phải nếm mùi đau thương mà em đang phải trải qua...

____________________

Huhu sorry mọi người vì đã off thời gian qua. Thật ra là đã quá có nhiều thứ xảy đến với tôi nên tôi đã phải off, nay mới quay lại được và sợ là sẽ lại phải ở ẩn 1 thời gian nữa vì tôi cũng đang là học sinh cuối cấp nên phải học rất nhiều, bận xỉu luôn. Mong các bác thông cảm và đừng quên tôi nhé, tôi sẽ cố gắng dành thời gian và thật sự quay trở lại, iu các bác gấc nhèo 🥹🫶

Và xin lỗi các bác một lần nữa vì chap này quá ngắn, tại tôi bị bí rồi, lâu không luyện với sắp quên kịch bản đến nơi - đang phải xây dựng lại nên lại mong các bác thông cảm thêm lần nữa. Cảm ơn các bác nữa vì đã ở đây và đọc chap này cũng như là hiểu cho tôi ạ 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com