Chap 4: Đưa em đi làm
Ôm nhau một hồi lâu, Ái Phương lúc này mới nhớ ra...
- Chết, ta quên mất, ta có việc ở công ty, phải đi mất rồi...
- Em, ở nhà được không bé con? - Vừa nói cô vừa buông hờ Lan Hương, nhìn em như muốn xin phép.
- Uhm...em vẫn sợ... - tiếng Lan Hương phản hồi lí nhí nhưng vừa đủ khiến cả em và cô đều nghe thấy.
Cô lúc này chỉ biết thở dài, tặc lưỡi 1 cái.
Việc cô muốn nói ở đây là muốn tự mình đi tìm hiểu lại mọi thứ, nguyên do dẫn đến vụ "khủng bố" kia ở Bùi gia. Nhưng vì lo cho em, có lẽ lại chẳng đi được rồi, đành nhờ tạm đám người của mình đi hộ vậy. À, cô cũng còn phải nghía qua công ty nữa chứ, dạo này công ty làm ăn đang lên đà đi lên, cơ mà cũng không thể ngủ quên trên chiến thắng được, càng thành công càng phải nỗ lực hơn gấp bội.
"À, hay là..."
Ái Phương lại nghĩ ra chuyện gì hay "hor" rồi =))) Ánh mắt cô chợt sáng lên, nhìn chằm chằm vào Lan Hương rồi cất tiếng.
"Hay...ta đưa em đi làm cùng? Được không?"
Lan Hương lúc này trố mắt nhìn Ái Phương. Cả 2 có thân thì thân thật, cơ mà giỡn vậy có nên không trời... mối quan hệ của 2 người đương nhiên là ai cũng biết rồi. Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè, chị em bạn dì, bây giờ lộ liễu đi cùng nhau, chăm cho nhau thể nào cũng bị nghi ngờ cho xem.
"Chị ấy bận việc công ty mà vẫn nghĩ tới mình, phải làm sao bây giờ nhỉ?..."
Hàng vạn câu hỏi bây giờ quay mòng mòng xung quanh đầu Lan Hương. Rốt cuộc em phải làm thế nào?
Ái Phương có lẽ là nhìn thấu được hồng trần rồi, khẽ nói.
- Thôi, nghỉ làm một buổi cũng không chết ai, coi như là...
- Mình đi làm cùng nhau đi!
Chưa kịp dứt lời, Lan Hương đã vội đáp lời Ái Phương, bây giờ thì đến lượt cô mắt tròn mắt dẹt nhìn em, lắp bắp.
- Th-thật hả? E-em không sợ mn nói gì hả?
- Có gì đâu ạ! Mình là con gái với nhau mà, chắc mn không nói gì đâu, hì... - vừa nói Lan Hương vừa đáp lại Ái Phương với nụ cười híp mắt, trông em chẳng khác nào cô mèo nhỏ cả, yêu đến vô cùng.
- Ờ ha..."có lẽ là mình đã nghĩ nhiều rồi"
Ái Phương lúc này không còn cách nào khác đành nghe lời cô gái nhỏ rồi. Cô buông Lan Hương, em cũng biết ý tự động thoát khỏi vòng tay của cô, bước xuống giường.
- Em thay đồ một chút, Người đợi em nhé?
- Ừ, ta đợi em.
...
"Ể? Phải Bùi Tiểu thư không? Sao lại đi cùng Phan Tổng kia?"
"Ái chà chà, đẹp đôi quá đa"
"Ê nha, vượt mức pích cà pôn rồi mẹ. Đến tai Phan Tổng là chết đấy!"
"Nhưng mà đẹp đôi mà, phải công nhận"
Tiếng xì xà xì xầm vang lên không ngớt từ khi các nhân viên trông thấy cảnh Lan Hương bước xuống xe cùng Ái Phương bước vào công ty. Cũng phải thôi, lần đầu tiên họ thấy cảnh chấn động như vầy mà.
Em thì khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, còn cô thì mặc bộ vest đen. Cả 2 bước song hành cùng nhau. Đúng thật là chả khác gì một đôi cả.
- Em ngoan, ngồi ngoài này đợi ta nhé, ta sẽ sớm xong việc thôi, có gì thì gọi ta. - Ái Phương nhỏ giọng nói với em, bất giác đưa tay lên vuốt tóc em, ánh mắt thì luôn trìu mến dán lên em như thế.
- Dạ được.
Ái Phương mỉm cười nhẹ, như hài lòng với câu nói của em. Thế nhưng rồi lại quay ngoắt 180 độ cảm xúc bước một mạch vào phòng. Chà, Phan Tổng công tư phân minh quá.
...
- Điều tra cho tôi vụ của Bùi Gia đi. Nên nhớ, đừng để sơ hở, kẻo họ nghi ngờ đấy! - Ái Phương ngồi trong phòng làm việc, chất giọng đanh thép vang lên theo từng hồi.
- Thưa sếp, sếp có chắc là...
- Haiz... không chắc chắn, nhưng vẫn có chút nghi ngờ. Cậu biết đấy, mối quan hệ của tôi cùng Bùi Gia với họ đã kết thúc rồi, nhưng kết thúc trong sự không êm đẹp. Tôi lo vì thế mà họ làm càn...
Từng tiếng nói của Ái Phương mang theo sự nặng nhọc, nỗi khổ sở. Cô thật sự không muốn nghĩ xấu về họ, nhưng người đời hay nói "Đừng có trông mặt mà bắt hình dong" mà.
- Đau đầu thật, thôi các ngươi lui xuống đi, tôi bảo gì thì làm nấy, đừng thắc mắc nữa.
- Dạ vâng.
Người cô nghi ngờ ở đây, chính là Đào Gia. Nói thế nào về mối quan hệ của 3 nhà với nhau nhỉ? Cô cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Nói chung là có mâu thuẫn, đến cuối cùng cũng là kết thúc được rồi, nhưng mà phải mất 1 thời gian dài vì đấu tố qua lại.
Ái Phương thở dài thêm 1 cái nữa rồi đưa tay lên xoa nhẹ vùng thái dương.
Bỗng cô có chút giật mình, vội vàng đứng lên đi ra chỗ cửa kính nhòm ra ngoài. À, ra là thấy bên ngoài yên ắng quá, có chút lo lo... lo cho "người ấy". Nhìn thấy cô gái nhỏ vẫn ngoan ngoãn chờ đợi mình, như bé mèo con đang lười nhác nằm lim dim trên chiếc ghế sofa, cô thấy yên tâm, nhẹ nhõm hẳn. Ơ, nhưng mà...
- Chào em, em là Bùi Tiểu thư đúng không nhỉ? Xinh xắn quá~
- A-Anh là ai?
Đang có chút mơ màng, Lan Hương bỗng giật mình vì tiếng nói của 1 người đàn ông xa lạ. Em là thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc luôn được bao bọc, bởi thế em luôn mang trong mình sự hướng nội, nhút nhát, cũng vì thế mà không có nhu cầu giao lưu hay trò chuyện cởi mở với ai. Ngoại trừ Ái Phương và gia đình hay những người em quen biết, em đều né tránh hết. Lần này lại có người xa lạ có ý định tiếp cận em, khiến em có chút thảng thốt.
- Em không cần phải hoảng sợ, anh đây...
- Này anh kia! - Tiếng cao giọng quen thuộc của ai đó vang lên khiến cả gian phòng có chút giật mình. Anh là ai? Có ý gì đấy? Tránh xa bé con nhà tôi ra!
Ánh mắt Ái Phương rực lửa, như muốn ăn tươi nuốt sống con người trước mặt.
Lan Hương thấy Ái Phương chỉ biết chạy tới, núp sau bóng lưng cô.
May mắn sao, thư ký của Ái Phương - Châu Tuyết Vân kịp xuất hiện giải vây.
- À sếp, đây là cậu Thuận, thiếu gia nhà Phạm Gia, đối tác mới chuẩn bị ký hợp đồng làm ăn với bên mình ạ. Sếp bớt nóng! - Vừa nói Vân vừa đánh mắt nhìn Duy Thuận rồi lại nhìn Bùi Tiểu thư.
- Tiểu thư nhà Bùi Gia ạ? Để em đưa chị sang phòng khác ngồi nhé?
- Không cần! Đừng đụng tới con bé. Cậu coi chừng tôi đấy! - Chưa kịp đợi Lan Hương cất tiếng, Ái Phương đã vội cao giọng nói vào, ánh mắt vẫn sắc bén găm lên người Duy Thuận làm cậu muốn toát mồ hôi. Đúng là Phan Tổng không đùa được đâu, giống y những lời nói mà mn hay bàn về cô.
Ái Phương lúc này mới để ý tới bé con sau mình, cô nhẹ xoay người, hỏi han Lan Hương.
- Bé con, hết sợ rồi chứ?
- Dạ...
- Xin lỗi em.
- Không sao mà. - Lúc này Lan Hương khẽ nở 1 nụ cười như muốn nói với Ái Phương đừng lo lắng rồi ôm lấy cô.
- Ừ, em đợi ta thêm 1 lát nữa nhé, ta xử lý nốt công việc.
- Cậu Thuận à? Bàn chuyện làm ăn luôn không?
"Chết mẹ rồi. Bố mẹ ơi cứu con..." là suy nghĩ của cậu bây giờ khi thấy sự thay đổi cảm xúc 180 độ kia và giọng điệu mỉa mai có phần đáng sợ kia của Phan Tổng. Cậu tự hại mình thật rồi.
- À-à dạ vâng. Thật sự là cũng xin lỗi Phan Tổng và Bùi Tiểu thư đây. Tôi hồ đồ quá, không biết đã đụng vào bảo bối nhà Phan gia đây ạ...
- Bảo bối nào?
- Chẳng phải "bé con nhà tôi" là...
- E hèm - Ái Phương có phần chột dạ, nhớ tới lúc nãy có bon miệng...- chúng tôi thân thiết nên tôi nói thế thôi, thôi vào phòng nói chuyện cho đàng hoàng đi.
- À được.
Nói rồi Ái Phương lại lần nữa đánh mắt nhìn bé con của mình, như muốn nhắn nhủ em hãy đợi cô xong việc, Lan Hương như bắt được tín hiệu nhẹ gật đầu một cái rồi lại ngồi xuống chờ đợi.
Sau khoảng 30 phút thì cũng kết thúc cuộc gặp gỡ "tróe ngoe" này, may mắn là hợp đồng được kí kết, cậu Duy Thuận kia cũng coi như là thoát kiếp nạn rồi, về mà bảo bố mẹ mở tiệc ăn mừng thôi.
Cậu bây giờ chắc cũng biết thân phận rồi nên không dám đụng chạm gì đến Bùi Tiểu thư nữa, cũng chẳng dám nhìn thẳng em. Chỉ dám hó hé vài lời tạm biệt rồi rời đi.
- Thế xong việc rồi, hi vọng 2 công ty cùng làm ăn hợp tác tốt.
- Ừ, hợp tác tốt thế nào còn tùy vào cậu, nhỉ? - Ái Phương nhếch mép lên, đưa tay định bắt tay.
- À, vâng. - Duy Thuận biết đang bị bắn vào tim đen, vẫn bị nhai lại chuyện vừa nãy lần nữa lại toát hết cả mồ hôi - Thôi tôi xin phép về công ty, chào Phan Tổng.
- Chào cậu!
Đợi cho cậu thiếu gia nhà Phạm Gia kia rời đi, Ái Phương mới có thể giãn cơ mặt.
"Đúng là đàn ông" - Cô tự nhủ
Như một thói quen, cô liếc nhìn xung quanh để tìm bóng hình Lan Hương. Bé con kia rồi, vẫn đang đợi cô rất ngoan.
- Bé~
- A, Người đây rồi!
- Bé đói chưa? Ta dắt em đi ăn nhé? Cũng muộn rồi đấy - Ái Phương đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ rồi cất tiếng. Đã 6 rưỡi rồi, thời gian trôi cũng nhanh thật, lại 1 ngày sắp hết rồi.
- Ừm, cũng có chút đói, mình về nhà ăn nhé, em không muốn ra ngoài hàng.
- Ừ, nghe em. - Nói rồi cô ra hiệu, thư ký Châu Tuyết Vân thấy vậy lập tức hiểu ý gọi tài xế riêng đến rước cả 2 về biệt phủ.
____________________
Òi òi oi, lâu rồi mới comeback nên diễn văn với câu từ có sự lủng củng, mong các bác thông cảm ạ. Có gì các bác cứ góp ý thoải mái nhé ạ, yêu các bác nhèo 🥹💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com