Chương 2: Lụa
Bình minh nơi miền Tây thức dậy bằng tiếng gà gáy và tiếng xuồng máy chạy dọc bến rạch. Sương còn đọng trên tàu lá chuối, gió thì thổi từng đợt mơn man qua hàng bần ven sông. Trong một góc làng nhỏ thuộc ngoại ô Sa Đéc, căn nhà gỗ lợp mái tôn của ông Hoàng Quốc Anh sáng nay đầy tiếng trẻ ríu rít. Tiếng đọc chữ ê a, tiếng phấn chạm bảng vang vọng dưới tán cây me già phía trước sân.
- Chữ "Nhân" là người. Làm người thì phải biết thương người. Chữ "Tâm'"là tim. Có tim thì phải có thương.
Giọng Bách Nghi nhẹ như hơi thở, mà rắn rỏi như gốc lúa mùa. Trước mặt cậu, hơn mười đứa trẻ, đứa ngồi ghế gỗ, đứa ngồi chõng tre, có đứa ngồi bệt dưới đất, đều chăm chăm nghe theo. Trong đám ấy, có một đứa bé gái dáng khẳng khiu, da sạm nắng, tóc rối, gương mặt không ưa nhìn, nhưng mắt thì trong vắt. Con bé tên Lụa – cái tên nghe nhẹ như lông lúa mà đời thì không nhẹ tí nào.
-Thầy Nghi, chữ này đọc sao dạ thầy?
Lụa giơ tay, run run cầm tờ giấy báo cũ, tay kia níu vạt áo vá chằng vá đụp.
-Chữ này là 'thương'. Em đọc lại thử coi.
- Th… thương.
- Giỏi. Đọc được rồi nghen. Ai mà dám chê em nữa, nói thầy nghe!
Lụa cười, nụ cười không tròn trịa, nhưng sáng như nắng qua kẽ lá. Những vết sẹo bên má không che được ánh mắt long lanh của con bé. Bách Nghi nhìn nó, lòng mềm ra như nước sông tháng bảy. Cậu nhớ má mình hay nói: “Con nhà nghèo mà có ý chí, có tấm lòng, thì trời đất cũng thương.”
Tan buổi học, đám nhỏ í ới chạy về, đứa nào cũng được một mẩu bánh lá hoặc chén chè đậu xanh do mẹ Nhiên nấu. Lụa lững thững đứng lại, tay cầm cuốn vở nhàu nát, giọng nhỏ như tiếng chim:
- Thầy ơi… con có xấu không thầy?
Câu hỏi làm Bách Nghi sững lại. Cậu ngồi xuống ngang tầm mắt con bé:
- Lụa, con biết bông sen không?
- Dạ, biết.
- Sen mọc từ bùn. Mà người ta thương sen vì đẹp từ tâm, chớ có ai chê sen ở chỗ nó mọc đâu.
Con bé không nói gì nữa, chỉ nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu. Nắng chạm lên trán Lụa, hắt lên một ánh sáng thật dịu. Cậu nhìn theo dáng nhỏ khuất sau hàng chuối, lòng thầm biết: đứa nhỏ này rồi sẽ nên người tử tế, dù đời có bẻ nghiêng bao lần.
_______________________________________
Ở Bát Tràng, những ngày này An Dương vẫn đều đặn cùng cha ra xưởng gốm từ sớm. Đỗ An Hòa không còn nghi ngờ quyết tâm của con trai, nhưng ông im lặng nhiều hơn. Mỗi ngày, ông chỉ dạy Dương một việc: hôm nay là rửa đất, mai là lọc đất, hôm khác là chấm men… từng việc nhỏ như rót nước, nhưng đầy ý tứ
- Đừng tưởng đất nào cũng làm gốm được. Có đất thì nứt, có đất thì không giữ men. Giống như người. Không phải ai cũng giữ được điều tốt đẹp.
Dương gật đầu, tay không ngừng nhào nặn. Trên tay anh, đất chưa thành hình, nhưng có một niềm tin đã bắt đầu lên men. Mỗi buổi chiều, anh lại cùng em gái – Đỗ Ngọc Gia Ân – thử men, tráng thử, rồi ghi chú vào cuốn sổ nhỏ như ghi nhật ký.
- "Anh này" – Gia Ân bâng quơ – “Nếu làm xong một bộ bình, mình đặt tên nó là gì?”
-Gọi là " Gió qua miền cũ" . Vì mỗi đường vân trên men giống gió đang thì thầm chuyện xưa.
- Nghe thơ quá nhỉ
______________________________________
Ở miền Tây, chiều buông trên những rặng trâm bầu, rặng bần. Bách Nghi ngồi dưới ánh đèn dầu, chăm chú may lại một đường chỉ trên chiếc áo dài trắng. Má Nhiên ngồi quạt than, khẽ hỏi:
-Hôm nay lớp học sao rồi con?
- Cũng ổn, má. Có bé Lụa hỏi con một câu… mà con nhớ hoài.
-Con bé đó thiệt dễ thương, tội cái số. Nhà nó nghèo, cha mất, mẹ làm mướn từ sáng tới tối. Mà con nhỏ hiền, học nhanh nữa.
- Con nghĩ… tụi nhỏ xứ mình cần nhiều hơn là áo đẹp, má à. Con muốn in vài tờ giấy, ghi tên chữ cơ bản, dạy cho mấy bữa mưa không tới học được.
Ông Quốc Anh nghe được, từ ngoài bước vô, giọng trầm:
- Vậy bây làm đi, làm việc thiện thì tâm mình thấy hạnh phúc mà.
Tối đó, ngồi một mình bên bàn thêu, nhìn sợi chỉ vắt qua kim, bỗng nhiên cậu nhớ về miền Bắc. Cậu chưa từng đặt chân tới đó, nhưng luôn bị thu hút. Những đường nét men lam xanh biếc, những đường rạn như nứt vỡ mà lại càng quý… Cậu muốn một lần tận mắt thấy đất ấy. Không phải chỉ vì nghề. Mà vì một điều gì đó khó gọi tên.
- Bộ em tính ra Bắc hay sao? – Hoàng Bách Thanh hỏi khi thấy em mình ngồi viết thư gửi một tiệm vải ở Hà Nội.
- Dạ anh. Em muốn hiểu thêm về gốm. Với… muốn đem áo dài mình ra đó, xem người ta có thương không
Thanh không nói gì, chỉ vỗ vai em:
- Chừng nào đi thì nhớ nói anh. Anh dặn ba nung đất trước, gửi theo mẻ gốm thử.
Đêm ấy, Bách Nghi ngồi dưới trăng, vạt áo dài bay nhẹ bên song cửa. Gió từ sông thổi lên, nghe như có tiếng ai thì thầm chuyện chưa thành.
Ở một nơi xa, trong xưởng gốm còn lửa cháy âm ỉ, An Dương đang ngồi lặng, tay sờ lên chiếc bình vừa ra lò, ánh mắt xa xăm như cũng đang nghĩ về một nơi chưa từng tới – nơi có người thợ trẻ nào đó, đang dùng sợi chỉ thêu tiếp một phần câu chuyện còn dang dở…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com