# 𝐩𝐡𝐞𝐫𝐨𝐦𝐨𝐧𝐞
han dongmin ngồi nhàn nhạt trong phòng hội học sinh, tại chiếc ghế quyền lực nằm ở trung tâm căn phòng. cậu lật qua lật lại tài liệu, thống kê chi tiêu của các câu lạc bộ rồi là kế hoạch cho đủ loại sự kiện của trường. nhìn qua loa một lúc rồi cậu gập đống bề bộn ấy lại, bước ra khỏi phòng.
"tối nay có giờ tự học, tranh thủ xuống thư viện mượn vài cuốn sách vậy."
...
thư viện yên tĩnh, chỉ toàn tiếng sách vở và tiếng bút máy ghì vào những trang giấy. cậu không bận tâm lắm, tiến vào kệ sách nghiên cứu, cẩn thận lựa chọn vài quyển sách học thuật. cuối cùng, dongmin tay xách nách mang năm quyển sách trên tay và chiếc cặp đen nặng nề sau lưng, hơi chút loạng choạng đi về phía lớp học.
với khối lượng nặng nề này, cậu vô tình va phải một nam sinh trên hành lang khiến đống kiến thức kia vương vãi khắp nơi. dongmin nhanh chóng đứng dậy lớ ngớ nhặt lấy chồng sách. donghyun giúp cậu nhặt sách lên, tiện thể hỏi thăm một chút.
"học sinh giỏi, không sao chứ?"
"tôi không sao. cảm ơn cậu đã quan tâm."
"vội vàng như vậy là chuẩn bị cho tiết tự học à?"
"đúng vậy, sắp tới kì thi cuối kì rồi. không nên lãng phí thời gian."
"vậy đi thong thả."
"tạm biệt."
...
pheromone gỗ đàn hương của hắn trầm ổn, không nồng nặc nhưng lại toát ra vẻ quyền lực, toả ra khí thế áp đảo đối phương. mùi hương ấy khiến dongmin muốn rời đi, có vẻ là một tên tay to mặt lớn nào đó, không nên đụng vào.
cậu về phòng học, ngồi vào bàn học sạch sẽ tinh tươm của mình. đặt chồng sách và bộ đề dày cộp lên bàn, dongmin lao vào cày đề như một con thiêu thân. cậu làm từ đề này sang đề khác, từ môn này sang môn nọ, đến mức mệt lả.
hoàn thành xong câu toán cuối cùng, mắt cậu hơi lim dim, uể oải. cậu cố gượng dậy đi mua một cốc americano nhưng rồi lại ngủ thiếp đi mất. đã là 6 giờ tối, cửa sổ phòng học hé mở, từng làn gió nhẹ nhàng lùa vào, không gian rất hợp để chợp mắt.
mọi người xung quanh dường như cũng không để ý lắm. ai cũng biết cậu ấy ngày đêm chỉ có sách vở, chưa chết ra đây đã là phước lành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com