0.1: Hồi ức - Gặp gỡ
Mùa Đông tới. Nhưng điều lạ là Minseok không tài nào cảm nhận được cái lạnh trong tiết trời ấy. Cậu đứng trước cửa sổ, ngước ra phía không xa là bãi biển dài tít tắp đã gắn liền với tuổi thơ của đứa trẻ từng chưa biết tới thế giới ngoài kia trông như thế nào. Không biết đã bao lâu rồi cậu mới quay lại thăm nơi này, kể từ lần đó...
- Minseok à, con có muốn ăn dưa hấu không?
- Dạ có!
Minseok đáp lại lời mẹ vọng ra từ trong bếp. Cậu thu lại ánh mắt về phía người mẹ đang bê ra đĩa dưa lớn. Cậu chợt nghĩ, có lẽ cũng đã lâu lắm rồi mình chưa được chiều chuộng như vậy...
- Bao giờ con lại định đi?
- Tuần sau ạ. Hôm qua con vừa nhận được mail của công ty ngỏ ý muốn con tiếp tục ký hợp đồng livetream nếu con đồng ý đó mẹ.
Mẹ Minseok có vẻ hơi thất vọng:
- Con mới về không lâu mà, lại đi nữa sao?
- Con sẽ về thăm mẹ mà.
Thoạt nghĩ, Minseok cũng cảm thấy hơi tiếc vì chỉ mới về nhà được 2 ngày ngắn ngủi. Dạo trước khi còn là tuyển thủ, cậu càng có ít cơ hội về thăm nhà hơn. Những lần cậu gặp mẹ đều là mẹ tự mình tới thăm, ít lần khác là khi cậu hiếm hoi có được 1 kì nghỉ ngắn ngày...
- Làm Streamer thì không cần phải luyện tập gì hết mà, con nhớ phải về thăm mẹ thường xuyên hơn đấy nhé!
________
Minseok lên tàu rời nhà sau 1 tuần dài được mẹ chiều chuộng. Cậu thở dài, thầm cảm thán cuộc sống của một người bị tư bản trói buộc thật là phong phú.
- Ước gì mình là một con sâu xinh đẹp.
Cậu chán nản dựa vào mặt kính, lơ đãng nhìn khung cảnh đang chạy qua trước mắt. Chẳng mấy chốc, Cậu đã thấy khuất dần đi những bãi biển trải dài tít tắp của Busan...
Chớp mắt một cái, Minseok đã tới nơi.
Xuống tàu, Minseok uể oải ngồi trên hàng ghế trước ga. Còn di chứng từ giấc ngủ ở trên tàu, cậu cảm thấy chỉ muốn tìm vội một chiếc giường nào đó để dựa lưng. Cậu định bụng trước tiên sẽ tìm một quán net nào đó gần đây có phòng riêng để nghỉ ngơi trước đã, rồi sáng mai sẽ tới trụ sở để ký hợp đồng. Bỗng, bụng cậu khẽ réo. Minseok cũng bắt đầu cảm thấy cái đói sau cả quãng đường dài mà chưa ăn chút gì vào bụng. Cậu lục trong túi áo để tìm ví, nhưng...
- Ví của mình đâu mất rồi???
Minseok hốt hoảng, cố moi tìm trong chiếc balo đã được mẹ cậu sắp xếp cẩn thận với hy vọng 'lỡ mẹ đã bỏ ví của mình lẫn vào trong đống quần áo thì sao'
Nhưng không có phép màu nào cả. Minseok mất ví. Và chắc hẳn là đã rơi lúc cậu mệt mỏi và thiếp đi trên chuyến tàu lúc nãy. Minseok ôm đầu tuyệt vọng, cái bụng đói và cơ thể mệt rã rời khiến cậu bất lực. Nhìn dòng người qua lại ai cũng vội vã, cậu gần như nghĩ rằng có lẽ sẽ chẳng thể nhờ vả ai được.
- Ước gì mình là một con sâu cực kì xinh đẹp.
- Cậu có sao không?
- Nhìn mặt tôi là thấy khắc chữ tuyệt vọng rồi đ-...
Cậu theo bản năng trả lời lại giọng nói vang lên bên sát tai, không để ý người kia với vẻ mặt lo lắng đang sắp chạm tay lên vai cậu...
-A-...
- Mình không cố ý là cậu giật mình đâu, nhưng nãy giờ cậu ngồi đây cũng khá lâu rồi, trông cậu cũng có vẻ không ổn nữa...
- À không, tớ ổ-... ọt ọt ọt
- Cậu có đói không?
Cuối cùng, Minseok mang vẻ mặt ngại ngùng theo người kia tới một quán cơm nóng ven đường.
- Cậu cứ gọi món đi.
- Tôi ăn cơm là được rồi...
Người đó không nói gì, liền quay sang phục vụ chỉ chỏ vài món trên menu. 30 phút sau, trên bàn đã đầy ắp đủ thứ từ thịt ba chỉ, canh kim chi, sủi cảo... và một bát cơm đầy ắp.
- Tôi thật sự không có tiền đâu.
- Mình cũng đâu có định đòi tiền cậu.
Minseok bưng cơm lên ăn, thầm cảm động trong lòng: 'Anh bạn à, hay là tôi làm con cậu nhé'.
Người kia từ đầu tới cuối đều không đụng đũa, chỉ nhìn Minseok ăn từng món từng món, không biết trong đầu đang thầm cảm thán điều gì.
- À phải rồi, cậu tên gì vậy?
Minseok đột ngột ngước lên hỏi. Người kia thoáng giật mình rồi trả lời:
- Donghyung. Lee Donghyung.
- Tôi tên là Ryu Minseok. Donghyung à, cậu có số liên lạc không?
- Có.
Sau bữa ăn, Minseok đã cảm ơn người đó rối rít, tới lúc về nhà cũng không nhịn được mà nhắn thêm một câu:
----
Hôm nay cảm ơn cậu rất : Minseok
nhiều, chúc cậu ngủ ngon nhé!
Donghyung: Cậu cũng vậy.
----
Minseok vừa bấm chiêu liên hồi trên máy tính vừa thầm cảm thán không ngờ lại tồn tại một người tốt bụng đến vậy.
- Nước ở đây dở quá.
Rồi bỗng, trong đầu cậu lại đột nhiên tua lại về mảnh kí ức nhỏ trong quá khứ, có một người cũng đã từng tốt bụng như vậy với cậu, tốt tới mức... Minseok gần như cảm thấy day dứt về điều đó...
- Cũng lâu lắm rồi nhỉ.
_________
----
Minhyung:
Woa, hôm nay tớ đã xem
cậu đấu đấy, cảm giác thật tuyệt.
Minseok:
Cảm ơn ^^
----
Hôm đó, Minseok vào game như bình thường, và nhận được một lời mời kết bạn từ id game 'T1_Gumayusi"
Gumayusi:
Hi!!
DRX Keria:
Có muốn duo
chung với tớ không?
Lần đầu tiên duo chung, Minseok ấn tượng với cách người đó dùng Jinx, thật lạ lẫm. Một ad ngoan ngoãn tự thủ tự chơi, mặc cho cậu tự do bay nhảy trên bản đồ. Lần đầu tiên Minseok thấy mình tự do tới vậy, cậu đi gank rất lâu mà ad vẫn chẳng hề hấn gì. Nhưng trong combat, con Jinx ấy vẫn xuất thần mà dứt điểm từng người một như thể đối thủ sinh ra chỉ để cúng mạng cho cậu ta vậy. Dù chỉ là một trận rank thôi cũng đã khiến Minseok run lên vì phấn khích tới như vậy.
- Minseok, em có đi ăn không? _ Giọng Hyukkyu vang lên từ ngoài cửa.
- Em sẽ chơi thêm vài trận nữa, mọi người cứ đi trước đi, đừng đợi em.
Changhyeon tỏ ra nghi hoặc:
- Sao hôm nay trông nó vui thế?
- Anh cũng không biết...
Những ngày sau, Minseok ngày nào cũng duo với Minhyeong. Hai người mỗi ngày đều nhắn cho nhau không nguôi một phút. Hôm nay, Minhyeong lại gửi cho Minseok món mới ở nhà ăn trong trụ sở.
------
Minhyung:
Cậu phải ăn thử mới biết
nó dở cỡ nào.
Minseok:
Không dám đâu...
Minhyung:
Hôm nay cậu ăn gì thế?
Minseok:
cơm với canh kim chi,
ngon lắm.
*seen a photo*
------
Minseok vui vẻ vào game, và cậu lại nhận được lời mời duo từ Minhyung. Cậu hớn hở, vội vàng vào discord.
- Keria, hình như sang năm tớ sẽ được đôn lên đội 1 đó.
- Thật sao? Vậy thì cậu phải cố gắng đó.
- Ke-... Minseokie.
- Sao thế?
- Cậu làm sp cho tớ được không? Tớ muốn sp đầu tiên của tớ là cậu.
Một lời ngỏ mời đột ngột của Minhyung khiến Minseok thoáng chốt giật mình. Cậu cảm thấy đối phương rất tuyệt, lối đáng cũng rất hợp. Nhưng cậu đã quá quen với anh Hyukkyu, lỡ như sự lựa chọn này là sai thì sao...? Minseok muốn thử, nhưng lại sợ phải hối hận. Một người đang trong độ tuổi đầy tham vọng như cậu làm sau có thể chịu phó mặc cá cược cuộc đời mình cho người khác được...
- Tớ sẽ trở thành xạ thủ số 1 thế giới!
Âm thanh của đối phương vang lên từ máy tính, nhưng lại trong đến nỗi không thể nghe ra được bất cứ tạp âm nào. Trong lời nói ấy, Minhyung đã vẽ sẵn ra cho cậu một con đường tương lai đáng mong chờ, khiến Minseok không thể không tò mò mà bước tới.
- Vậy được, tớ tin cậu.
_______
- Được 13 năm chưa nhỉ?
Minseok thở dài. Bỗng, tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại vang lên. Là của Donghyung.
------
Donghyung:
Cậu bây giờ có rảnh không?
Minseok:
Tớ đang chán chết đây!
Minhyung:
Tớ đang ở trước cửa quán net đó.
------
Minseok giật mình, mang theo sự nghi hoặc vội chạy ra bên ngoài.
- Donghyung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com