Chương 7: Phớt lờ
Jaeyi luôn nghĩ rằng mình có thể hiểu Seulgi, nhưng hóa ra lại chẳng hiểu gì cả.
Sau khi bị Seulgi lơ suốt mấy ngày liền, cô vẫn không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.
Lần cuối cùng họ nói chuyện bình thường là khi Seulgi đồng ý ngủ lại nhà cô.
Nhưng sáng hôm sau, Seulgi biến mất mà không nói một lời.
Khi đến trường, nàng bắt đầu né tránh Jaeyi, thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt cô.
Ban đầu, Jaeyi nghĩ rằng có thể Seulgi chỉ đang có tâm trạng không tốt.
Nhưng sau vài lần cố tiếp cận và đều bị đẩy ra xa, cô nhận ra- đây không phải là sự vô tình, mà là chủ ý.
Seulgi đang cố gắng cắt đứt liên lạc với cô.
Jaeyi ghét cảm giác này.
Nhưng thay vì nổi giận, cô lại thấy khó chịu nhiều hơn.
Tại sao Seulgi lại phản ứng mạnh như vậy?
Đã có chuyện gì xảy ra mà cô không biết sao?
-
Trong lớp học, Jaeyi nhìn chằm chằm vào Seulgi.
Nàng vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh như thường ngày, nhưng Jaeyi nhận ra đôi tay dưới bàn đang siết chặt lại.
Jaeyi hạ giọng:
"Seulgi, rốt cuộc đã có chuyện gì?"
Seulgi không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn vào sách vở.
Jaeyi không chịu bỏ cuộc.
"Cậu tránh mặt tôi, không nói chuyện với tôi, thậm chí còn không thèm nhìn tôi. Tôi đã làm gì sai sao?"
Cuối cùng, Seulgi cũng quay sang, ánh mắt lạnh lẽo.
"Jaeyi, cậu không cảm thấy mình quá đáng sao?"
Jaeyi nhíu mày.
"Tớ quá đáng ở chỗ nào?"
Seulgi nở nụ cười chua chát.
"Cậu nghĩ tôi không biết sao?"
Jaeyi bối rối.
Seulgi ném một ánh nhìn đầy tổn thương về phía cô, rồi nói chậm rãi:
"Cậu đã điều tra tôi, đúng không?"
Jaeyi khựng lại.
Không khí xung quanh như đóng băng trong giây lát.
"Cậu đã biết..." Jaeyi lẩm bẩm.
Seulgi siết chặt nắm tay.
"Không chỉ vậy, cậu còn quay video đe dọa Nari. Cậu nghĩ tôi sẽ không phát hiện sao?"
Jaeyi cảm thấy tim mình trùng xuống.
Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao Seulgi lại giận.
Cô muốn giải thích, nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Seulgi, cô biết rằng nàng sẽ không dễ dàng chấp nhận bất cứ lời bào chữa nào.
Một sự im lặng kéo dài bao trùm lấy cả hai.
Sau một lúc lâu, Seulgi mới cất giọng:
"Jaeyi, giữa chúng ta không hề có sự tin tưởng. Cậu tiếp cận tôi vì nhất thời hứng thú, muốn lợi dụng cho nên mới điều tra tôi đúng không? Cậu nghĩ tôi có thể xem cậu như một người bạn bình thường sao?"
Jaeyi cắn môi, bàn tay vô thức siết lại.
Cô không hề muốn mọi chuyện trở thành như thế này.
Nhưng lần này, có lẽ cô đã thực sự làm tổn thương Seulgi rồi.
Cô bật cười, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào.
"Seulgi, cậu thực sự nghĩ tớ giúp cậu chỉ vì tò mò thôi sao?"
Seulgi mím môi, không đáp.
Jaeyi bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Tớ giúp cậu vì tớ muốn giúp."
Giọng cô trầm xuống, mang theo sự chắc chắn.
"Không phải vì thương hại. Không phải vì thấy cậu yếu đuối. Mà là vì tớ quan tâm."
Seulgi nhìn thẳng vào mắt Jaeyi, trong lòng có gì đó chấn động nhẹ.
Nhưng nàng không thể để bản thân mềm lòng.
Không thể để Jaeyi có cơ hội tiến sâu hơn vào thế giới của nàng.
Nàng lùi thêm một bước, rồi lạnh lùng lên tiếng:
"Tôi không cần sự quan tâm của cậu."
Ánh mắt Jaeyi thoáng sững lại.
Trong một khoảnh khắc, cô nhìn chằm chằm vào Seulgi, như thể đang đánh giá xem câu nói đó có thật lòng không.
Và rồi, cô cười.
Nhưng lần này, nụ cười của Jaeyi không còn dịu dàng như trước.
Mà là một nụ cười đầy thách thức.
"Được thôi."
Jaeyi bước lùi lại, nhét hai tay vào túi quần, giọng điệu nhẹ nhàng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Nếu cậu đã nói vậy, thì cứ thử xem liệu cậu có thực sự không cần tớ hay không."
Seulgi nhíu mày.
"Cậu nói vậy là sao?"
Jaeyi nhún vai, quay người rời đi, để lại một câu đầy ẩn ý:
"Chúng ta cứ chờ xem."
Seulgi nhìn theo bóng lưng Jaeyi, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Nàng đã từng nghĩ rằng nếu tạo khoảng cách, Jaeyi sẽ từ bỏ.
Nhưng bây giờ, nàng mới nhận ra-
Jaeyi chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng lùi bước.
---
Seulgi đã nghĩ rằng chỉ cần tỏ rõ lập trường, Jaeyi sẽ tự động rút lui.
Nhưng nàng đã lầm.
Từ sau hôm đó, Jaeyi không những không lùi bước mà còn tiếp cận nàng theo một cách hoàn toàn khác.
Không còn là những lời quan tâm nhẹ nhàng. Không còn là những hành động giúp đỡ kín đáo.
Thay vào đó, Jaeyi công khai thách thức nàng.
Bất cứ khi nào có cơ hội, cô đều tìm cách xuất hiện trước mặt Seulgi, ép nàng phải đối mặt.
Lớp học, căn tin, thư viện- ở đâu có Seulgi, ở đó có Jaeyi.
Nhưng điều khiến Seulgi khó chịu nhất không phải là sự dai dẳng đó.
Mà là ánh mắt của Jaeyi mỗi khi nhìn nàng.
Không còn dịu dàng như trước, mà mang theo một sự thách thức rõ ràng.
Như thể đang nói rằng: "Cậu có thực sự không cần tớ không? Để rồi xem."
-
"Woo Seulgi, làm bài tập nhóm với tớ đi."
Seulgi vừa ngồi xuống chỗ đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.
Nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp Jaeyi đang chống tay lên bàn, nhìn nàng đầy tự tin.
"Tôi có thể làm một mình." Seulgi đáp, giọng không cảm xúc.
Jaeyi nhướn mày.
"Nhưng tớ lại không muốn làm một mình."
Seulgi nghiến răng.
Jaeyi thật sự không biết từ bỏ là gì sao?
Nhưng trước khi nàng có thể nói gì thêm, một giọng nói khác chen vào.
"Jaeyi, để cậu ấy yên đi. Cậu ép người quá rồi đấy."
Seulgi ngạc nhiên quay đầu, thấy Choi Kyung đang khoanh tay nhìn Jaeyi.
Lần đầu tiên, nàng cảm thấy biết ơn vì sự có mặt của Kyung.
Jaeyi bật cười.
"Ồ? Cậu cũng quan tâm đến Seulgi sao?"
Kyung nhíu mày, giọng khó chịu.
"Tôi chỉ không thích ai đó cứ cố ép người khác như vậy."
Jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Cậu đang bảo vệ Seulgi à?"
Kyung định phản bác, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái trước ánh mắt đó của Jaeyi.
Cô hừ lạnh, quay đi mà không nói gì thêm.
Jaeyi nhún vai, rồi lại quay về phía Seulgi.
"Xem ra tớ không phải là người duy nhất quan tâm đến cậu nhỉ?"
Seulgi siết chặt nắm tay.
Nàng ghét cách Jaeyi cứ tự ý bước vào cuộc sống của mình như vậy.
Nhưng điều nàng ghét hơn- là trái tim mình đang dao động vì cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com