Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Yên Pha khẽ thở ra, đưa tay ôm nhẹ nàng vào lòng, giọng cô như dỗ dành đứa trẻ:

– "Mợ tư nhà này... mít ướt quá. Từ lúc gặp mợ ba đến giờ đã khóc không dưới ba lần rồi."

– "Vậy mà mợ còn dám chọc em nữa..." – Hương Chà lí nhí trong vòng tay cô, giọng lẫy nhưng vẫn run run.

Hương Chà khóc một hồi lâu rồi cũng nín. Nàng dụi mặt vào vai Yên Pha, hàng mi dài còn đọng nước mắt, môi mím lại để không bật thành tiếng nữa. Chiếc áo bà ba lụa trắng của Yên Pha giờ đây ướt đẫm một bên vai. Cô cảm nhận được cả hơi thở đứt quãng, cả nỗi tủi thân chất chồng không nói nên lời từ người trong lòng.

Yên Pha ngồi yên không động đậy, tay cô vẫn đặt sau lưng Hương Chà, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng như người chị dỗ em gái nhỏ. Nhưng trong lòng cô lại đau như ai dùng kim nhọn chích từng chút một. Hương Chà trong mắt cô trước giờ luôn mạnh mẽ, cứng cỏi, không phải dễ dàng rơi nước mắt như thế này.

"Lúc trước... không phải em mạnh mẽ lắm sao?" – cô thầm nghĩ, ánh mắt rơi vào khoảng trống xa xăm giữa gian phòng yên ắng. Và rồi, từng mảnh ký ức cũ chậm rãi quay về...

Chuyện phải kể từ khoảng mười năm về trước – cái thời cả hai còn là nữ sinh trong ngôi trường Gia Định nổi tiếng giữa lòng Sài Gòn. Yên Pha khi ấy học lớp Đệ Nhất – gần tốt nghiệp, còn Hương Chà mới vào lớp Đệ Tam.

Thời ấy, Yên Pha là một thiếu nữ nổi bật. Con gái nhà quyền quý, dáng người mảnh mai, gương mặt đoan trang, học giỏi lại ăn nói điềm đạm. Dù học ở trường nữ sinh, mỗi lần đến lễ Giáng Sinh hay Trung Thu, cổng trường lại đầy hoa, thiệp, quà bánh từ những chàng trai ở các trường bên cạnh gửi tới. Cô là hình mẫu mà ai cũng ngưỡng mộ, vừa thanh nhã vừa kín đáo.

Còn Hương Chà – nàng lại là một kiểu nổi bật khác. Học lực bình thường, nhưng xinh đẹp rạng ngời, có đôi mắt biết cười, giọng nói trong trẻo và có tài đàn hát xuất chúng. Mỗi lần trường có dịp văn nghệ, nàng luôn là người được chọn biểu diễn. Những lần Hương Chà đứng trên sân khấu hát, cả sân trường như lặng đi vì giọng ca ấy, nụ cười ấy.

Và mùa hạ năm đó... Yên Pha thầm thương một cô gái.

Cô gái đứng giữa sân khấu, mặc áo dài trắng tinh khôi, hát bài "Duyên quê" bằng chất giọng vừa ngọt vừa thiết tha. Khi ấy, Yên Pha đứng dưới hàng phượng vĩ cuối sân trường, tim cô run lên từng nhịp – nhưng đó mãi chỉ là một mối tình đơn phương, cất kỹ trong lòng như kỷ vật mùa hè.

Cả hai từng chạm mặt nhau nhiều lần – ở hành lang, ở thư viện, hay lúc đợi mua đồ ở căn tin. Nhưng Yên Pha chưa một lần dám nói chuyện. Vì thời ấy, tình cảm giữa hai người con gái là điều không ai dám nghĩ đến, càng không thể thổ lộ.

Kết thúc mùa hè năm đó, Yên Pha theo nguyện vọng của gia đình sang Pháp du học. Cô rời đi trong yên lặng, ôm theo mối tình chưa kịp bắt đầu, chưa kịp nở hoa đã hóa thành hương thầm.

Còn Hương Chà... ở lại Sài Gòn, tiếp tục con đường nghệ thuật, trở thành cái tên sáng rực trên sân khấu phòng trà. Hai người tưởng rằng từ đó sẽ là hai đường thẳng không bao giờ giao nhau – cho đến cái ngày định mệnh ấy, khi Yên Pha bước chân về Nam Kỳ, gả làm mợ ba của phủ tri huyện Định Tường, và người vợ tư ông tri huyện – chính là Hương Chà.

– "...Em thay băng xong rồi." – Hương Chà khẽ nói, giọng đã bớt nghẹn nhưng vẫn còn sũng ướt.

Yên Pha gật đầu, nhìn bàn tay thon dài của nàng vừa mới buông ra khỏi cổ tay mình, vẫn còn vương chút dịu dàng nơi đầu ngón tay.

– "Để tôi gọi Lụa đưa em về phòng, đường tối rồi." – Yên Pha nhỏ giọng nói, ánh mắt khẽ liếc ra ngoài ô cửa.

Đêm đã khuya lắm, gió đêm thổi qua hàng cau sau vườn khẽ rung lên tiếng lao xao như thầm nhắc chuyện ngày mai.

– "Dạ... Mợ nghỉ ngơi sớm đi. Mai em nấu cháo bồi bổ cho mợ, để mợ mau khỏe." – Hương Chà mỉm cười nhẹ, nét mệt mỏi chưa tan nhưng đã nhuộm thêm chút ấm áp.

– "Cảm ơn em." – Yên Pha đáp khẽ, mắt chạm mắt Hương Chà trong thoáng chốc, rồi cả hai đều im lặng.

Lụa đứng nép bên cửa thư phòng, tay cầm đèn dầu. Thấy mợ tư bước ra, nàng liền cúi đầu, nhẹ giọng:

– "Mợ tư, mình về nghỉ thôi, gió khuya lạnh lắm."

Ánh đèn dầu lặng lẽ đổ bóng đôi người xuống nền gạch bông, kéo dài từng bước chân của Hương Chà trên hành lang lát gạch. Mùi nhang trong nhà đã tắt, chỉ còn mùi hoa dạ lý ngoài hiên thoảng đưa vào, dịu và buốt như lòng người mới vừa dằn nén nỗi đau.

Còn lại một mình trong thư phòng, Yên Pha vẫn ngồi đó, im lặng rất lâu.

Chiếc đèn dầu vẫn cháy lặng lẽ. Trên bàn, quyển sổ tay Yên Pha còn đang mở, ngòi bút chưa khô hẳn. Cô đưa tay cầm lấy, toan viết một vài dòng... nhưng không viết được gì. Bao nhiêu ngôn từ đều trôi ngược về tim, hóa thành thở dài.

Mối tình đầu – cứ tưởng đã bị thời gian chôn vùi – vậy mà nay lại rực rỡ và đau đớn hơn bao giờ hết.

Chậm rãi đứng lên, cô tắt đèn thư phòng. Bóng đêm như phủ lấy cả dáng người gầy gò trong bộ áo bà ba mỏng, mái tóc dài buông xuống vai vừa ướt nước tắm, vừa dính một ít nước mắt của người kia còn chưa khô.

Yên Pha về phòng, nhẹ nhàng khép cửa.

Đêm ấy, cả phủ tri huyện ngủ yên.

Chỉ có hai trái tim, dù cách nhau một gian nhà, vẫn còn cùng một nhịp đập – mơ về nhau, và về một mùa hạ cũ... đã từng chớm nở.

Trời vừa rạng đông, ánh sáng đầu tiên mới chỉ kịp le lói trên hàng cau sau vườn thì gian bếp phủ tri huyện đã rộn ràng lửa than và tiếng chày giã.

Tiếng lửa tí tách trong bếp, tiếng dao thớt gõ lách cách, và cả mùi hành phi thơm lừng lan khắp khu nhà dưới.

– "Mợ tư ơi, mợ coi cái nồi cháo này nè, em nêm thử chưa vừa miệng nữa." – con Tình vừa đảo cháo vừa gọi.

– "Mợ tư dậy sớm quá chừng à nghen, tụi em vô đây thấy mợ ngồi lặt hành lá từ tờ mờ sáng!" – con Lụa vừa bưng rổ thịt bằm, vừa nói vừa cười tít mắt.

Hương Chà mặc áo bà ba lam, tay áo xắn lên gọn gàng, tóc vấn nhẹ sau gáy. Gương mặt nàng rạng rỡ dù còn sớm tinh mơ, đôi má ửng hồng vì hơi nóng bếp lửa. Tay nàng nhẹ nhàng quấy nồi cháo trắng, rồi nêm thêm chút muối, tiêu và hành ngò.

– "Cháo cho người bệnh, không nên đậm quá. Mà cũng không được nhạt quá, mợ ba kén ăn lắm đó." – nàng vừa nói vừa cười, ánh mắt khẽ thoáng qua một nét dịu dàng đầy nâng niu.

– "Trời đất ơi, mợ tư mà chăm ai rồi là khỏi chê luôn!" – con Lụa nói xong thì nháy mắt chọc ghẹo

– "Mợ ba coi bộ hên lắm à nha!"

– "Xí, tụi bây nhiều chuyện!" – Hương Chà vừa đỏ mặt vừa gõ nhẹ muỗng gỗ lên thành nồi cháo.

– "Người ốm thì phải nấu cho ăn đàng hoàng, chớ hổng lẽ để mợ ba ăn đồ nguội hả?"

– "Dạ dạ, tụi em biết mà, mợ tư thương mợ ba nhất phủ này rồi." – con Tình cười ré lên, che miệng bỏ chạy qua bên kia bếp.

Cả gian bếp cười rúc rích, lửa cháy reo vui như góp phần vào chuyện trò.

Một lát sau, cháo chín nhừ. Hương Chà đích thân múc ra tô sành, rắc tiêu, hành ngò, đặt lên mâm, gói lại bằng khăn sạch.

– "Mợ ba còn ngủ không?" – nàng quay sang hỏi Lụa.

– "Dạ, con thấy còn im lặng trong phòng, chắc mợ mới vừa thức. Để con bưng lên?"

– "Để em bưng cho." – Hương Chà khẽ lắc đầu, tay đã bưng lấy mâm cháo. Ánh mắt nàng dịu dàng hơn cả ánh mặt trời mới nhú ngoài vườn cau.

Gian bếp dõi theo bóng dáng mợ tư bước lên nhà trên, lòng ai nấy đều như sáng bừng một ngày mới.

Nắng sớm mới lấp ló qua những kẽ lá, chiếu nhẹ lên hiên nhà phủ tri huyện. Hương Chà bưng mâm cháo đi dọc theo hành lang lát gạch tàu, bước chân nàng nhẹ hẫng như sợ làm kinh giấc ai.

Tới trước gian phòng của Yên Pha, nàng dừng lại, khẽ gõ cửa.

Cạch... cánh cửa mở hé, Yên Pha đứng bên trong, tóc vừa chải gọn gàng, vẫn chưa thay y phục ra ngoài, gương mặt thanh nhã còn lấm tấm hơi sương sáng sớm.

– "Em mang cháo lên cho mợ nè," – Hương Chà khẽ cười, ánh mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé.

– "Dậy sớm vậy sao? Đáng lẽ tôi phải xuống mới phải." – Yên Pha đón mâm cháo, nhìn nàng trìu mến.

– "Không sao. Em quen rồi. Hồi ở Sài Gòn cũng vậy. Sáng nào rảnh là em xuống bếp phụ nấu, thích cái cảm giác trời chưa sáng hẳn, mà lửa bếp đã hồng." – Hương Chà bước vào, kéo ghế cho Yên Pha ngồi rồi nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống bàn.

– "Thơm quá." – Yên Pha khẽ nói, vừa nở nụ cười. "Có tiêu nữa..."

– "Cháo trắng hầm với nước xương, em bỏ chút gừng, tiêu, hành lá, cho ấm bụng. Mợ ăn đi, để nguội không ngon." – nàng ngồi xuống cạnh, tay khẽ đặt lên vết thương đã được thay băng sạch sẽ tối qua – "Tay đỡ hơn chưa mợ?"

– "Đỡ rồi. Nhờ em." – Yên Pha mỉm cười, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng.

Hương Chà không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Yên Pha ăn từng muỗng cháo một cách chậm rãi. Trong mắt nàng, dù tóc Yên Pha chưa vấn gọn, áo vẫn còn nhăn nhẹ vì mới thức giấc, nhưng ánh nắng hắt vào vẫn khiến người trước mặt nàng như một giấc mơ dịu dàng sau bão giông.

Một lúc sau, Yên Pha khẽ hỏi:

– "Em ăn gì chưa?"

Hương Chà lắc đầu:

– "Chưa. Em nấu xong là đem lên cho mợ liền."

Yên Pha lấy thêm một cái muỗng gỗ khác, múc một muỗng cháo rồi đưa về phía nàng:

– "Vậy thì ăn cùng tôi một muỗng cho vui."

Hương Chà khựng lại, nhìn muỗng cháo trước mặt, rồi khẽ mỉm cười. Nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng húp một muỗng nhỏ từ tay người kia.

– "Mặn rồi nha. Từ nay ai chăm mợ ba chắc phải biết nấu vừa miệng lắm đó."

Yên Pha bật cười, cười đến mức khóe mắt cong cong như trăng non đầu tháng.

Không ai nói thêm điều gì, nhưng gian phòng nhỏ như ấm hẳn lên. Ngoài sân, nắng bắt đầu rực rỡ. Một buổi sáng mới ở phủ tri huyện khẽ trôi qua, trong yên bình, và ngập tràn thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com