2
Sau khi dâng trà xong, Hương Chà được cho phép lui xuống. Nàng cúi người thi lễ, lặng lẽ quay bước rời khỏi gian nhà chính trong ánh mắt đầy soi xét của các bà lớn và đám người hầu.
Về tới phòng, nàng vừa ngồi xuống giường thì con Tình - con hầu thân cận - đã hấp tấp chạy lại, thấy tay nàng đỏ rát, rớm nước thì không khỏi kêu lên:
- "Trời ơi mợ ơi, tay mợ thế này mà cũng không hé một lời! Đúng là cái bọn người trong phủ không có chút lòng người, mới ngày đầu đã nỡ hành mợ như vậy!"
Hương Chà nhẹ lắc đầu, rút từ ngăn tủ ra một lọ thuốc màu nâu nhạt:
- "Lấy lọ thuốc này thoa vào giúp mợ. Là thuốc trị phỏng năm xưa người ta tặng lúc đi lưu diễn miền Trung."
Con Tình rối rít đỡ lấy, vừa mở nắp vừa rấm rứt nước mắt:
- "Mợ đẹp người đẹp nết, vậy mà họ ganh ghét. Mới chân ướt chân ráo về đây đã bị hại. Nếu con mà là mợ, con đập thẳng ấm trà vô mặt tụi nó rồi!"
Hương Chà khẽ cười, giọng mềm như gió thoảng:
- "Dại gì mà phải lớn tiếng với người hơn mình mọi bề? Con nghĩ mợ không biết trò của họ sao?"
Nàng ngừng một chút, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ nơi nắng chiều nghiêng nghiêng:
- "Nhưng không sao... Lúc còn nhỏ học đàn, có lần mợ gảy dây đến chảy máu cả tay, mẹ mợ còn chẳng cho nghỉ. Mới nhiêu đây thì có là gì."
Con Tình thoa thuốc cẩn thận lên tay chủ, tay run run vì thương. Hương Chà vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng giọng đã trầm lại:
- "Tay có thể lành... nhưng lời người thì thấm lâu. Hôm nay họ muốn thử mợ... mợ nhịn. Nhưng không có nghĩa là quên."
Nàng khép mắt lại, hơi thở đều đặn, nhưng lòng thì ghi khắc mối hận bị coi thường ngày đầu nhập phủ.
- "Cây tùng chịu gió mới lớn. Mợ ba còn chưa về, sau này trong phủ này, chưa chắc ai hơn ai."
Sau khi thoa thuốc xong, Hương Chà ngả người nghỉ ngơi một lát. Cơn rát trên mu bàn tay vẫn âm ỉ như lửa âm ỉ dưới lớp tro tàn. Nàng nhắm mắt, nhưng trong lòng vẫn lẩn quẩn câu nói bóng gió ban nãy của bà cả và bà hai. Cái danh "mợ tư" nghe sang là vậy, mà thực chất chỉ như món đồ trang trí đặt vào cho vừa mắt người đời.
Đến giữa trưa, con Hiểm - người hầu thân cận của bà cả - gõ cửa, bưng theo một cuốn sổ lớn bọc vải điều. Giọng nó đều đều nhưng không giấu nổi ý cười giễu trong khóe miệng:
- "Mợ cả nói nhắn lại, bảo mợ tư rảnh thì coi trước sổ sách. Mai tụi tá điền tới trả lúa mượn mùa trước, coi cho quen việc rồi mà thu cho lẹ."
Hương Chà ngồi dậy, hơi nghiêng đầu nhìn sổ sách. Cuốn sổ dày cộm, giấy vàng ố màu thời gian, chữ viết tay đen nhánh, thẳng hàng, nắn nót như rồng bay phượng múa. Nàng lật vài trang, không khỏi thầm khen trong lòng:
- "Chữ đẹp thật... mềm mại mà cứng cáp. Coi chữ biết người - chắc người viết ra nó cũng tinh tế, cẩn trọng lắm."
Nàng ngước lên, hỏi như vô tình:
- "Trước giờ việc thu lúa ai phụ trách? Bộ trong phủ không có người chuyên việc này sao lại giao cho tôi?"
Con Hiểm cười khẽ:
- "Trước nay việc này bà ba lo. Mợ ba đi du học bên Tây năm ngoái, ông lớn thương nên để bà ấy nghỉ ngơi ít lâu chưa bắt trở về. Giờ giao lại cho mợ tư coi như tập làm quen với việc phủ, cho quen tay quen mắt."
Hương Chà gật đầu chậm rãi, tay vẫn lần qua từng trang sổ:
- "Thì ra là chữ của bà ba. Người xưa có câu 'nét chữ, nết người', bà ba chắc cũng đẹp người, đẹp nết lắm ha?"
Con Hiểm liếc nhanh, rồi hất mặt:
- "Bà ba á? Đẹp... mà lạnh như băng. Không thân thiện với ai hết, ngoài ông lớn ra thì chẳng để ai vô mắt."
Nói đoạn, nó chắp tay sau lưng đi mất, để lại Hương Chà ngồi một mình bên cuốn sổ. Ánh sáng chiều nhè nhẹ rọi vào góc phòng. Nàng đặt tay lên dòng chữ nắn nót ghi ngày thu hoạch vụ Đông Xuân năm trước, nét mực vẫn còn đậm. Môi nàng khẽ cong lên một nụ cười khó đoán:
- "Người viết chữ này... là bà ba phủ tri huyện..."
Một cái tên chưa từng gặp mặt, nhưng bất giác đã khơi gợn một điều gì đó trong lòng Hương Chà. Nàng không biết vì sao, nhưng có một linh cảm lặng thầm, rằng cái tên "Thái Yên Pha" rồi sẽ không thể nào là một cái tên thoáng qua đời nàng được.
Sau khi nhận sổ sách, Hương Chà định ôm cuốn sổ dày nặng đến thư phòng. Vì căn phòng của nàng quá gần nơi ra vào, người lui tới không ngớt, tiếng nói tiếng bước chân khiến nàng chẳng thể nào chuyên tâm xem xét. Đã quen với những đêm luyện đàn trong phòng luyện vắng lặng ở Sài Gòn, nàng thở ra nhè nhẹ, rồi gọi con Tình:
- "Tình, chỗ thư phòng cuối dãy, có còn để trống không? Ta muốn tìm chỗ yên tĩnh để đọc sổ cho dễ..."
Con Tình ngạc nhiên:
- "Thư phòng cuối? Dạ mợ... thư phòng đó là của mợ ba."
- "Mợ ba?" - Hương Chà nghiêng đầu.
- "Dạ, mợ ba Thái Yên Pha. Ông lớn xây căn phòng đó riêng cho mợ ấy học hành, làm việc cho phủ. Trước khi đi Tây, mợ ba vẫn dùng nó mỗi ngày. Không ai trong phủ dám bén mảng lại gần đâu, ngay cả ông lớn cũng ít khi bước vào. Mợ ba nói nơi ấy là chốn yên tịnh, không muốn bị quấy rầy."
Hương Chà im lặng vài giây. Trong đầu nàng bỗng hiện ra nét chữ thẳng hàng mềm mại mà rắn rỏi trong cuốn sổ ban nãy. Nàng có cảm giác như mình vừa lỡ tay làm rơi một vật quý vào giữa dòng mà chẳng thể nào với lấy được.
- "Vậy... thôi. Ta về phòng mình đọc vậy."
Nàng quay gót, gương mặt không buồn không vui, chỉ có một chút hụt hẫng khó gọi thành tên. Về đến phòng, Hương Chà đặt sổ lên bàn, kéo rèm cửa để lấy ánh sáng rồi ngồi xuống. Tay nàng lật từng trang, đọc thật kỹ từng hàng chữ, từng con số thu hoạch - chỗ nào tá điền thiếu, chỗ nào còn nợ vụ trước, tất cả đều rõ ràng, cẩn trọng.
Nàng nghiêng đầu, ngón tay vuốt nhẹ mép giấy, đôi mắt long lanh hiện rõ sự chăm chú. Càng đọc, nàng càng thấy người ghi chép không chỉ có trí nhớ tốt mà còn có tâm với tá điền - nhiều nơi nợ lúa được ghi kèm chú thích: "mất mùa", "chồng bệnh", "vừa sinh con"... Nàng chợt mỉm cười, lòng dịu lại đôi phần.
- "Người như thế... hẳn là không dễ gần. Nhưng cũng không thể không kính phục."
Ngoài cửa sổ, nắng chiều rải xuống như mật. Trong căn phòng vắng, chỉ còn tiếng giấy lật khe khẽ và ánh mắt của Hương Chà đang dần in dấu một cái tên mà nàng chưa từng gặp mặt - Thái Yên Pha.
Sau khi đã đọc xong sổ sách, Hương Chà ngửa người ra sau, tay đưa lên bóp trán. Nàng thở dài khe khẽ:
- "Mệt chết mất... Phủ tri huyện gì mà cho mượn lúa như mưa vậy trời..."
Nhưng rồi nàng lật lại những dòng chú thích bên mép sổ, lòng khẽ chùng xuống.
- "Thuế thu còn thấp... Có khi không lấy luôn. Đúng là ông lớn cũng thương dân thật."
Hôm nay ông lớn có việc lên phủ, không về dùng cơm trưa. Trong nhà ai làm việc nấy, không khí cũng bớt căng hơn lúc sáng. Hương Chà ngồi lặng trong phòng một lát, rồi bảo con Tình lấy giỏ bánh tây mà nàng cẩn thận gói mang theo từ Sài Gòn.
- "Đi xuống bếp chút, coi nhà này nấu cơm ra sao. Cũng phải biết mặt biết tên người làm trong phủ chớ."
Nàng cười cười, bước chân nhẹ như lướt, tay cầm giỏ bánh vừa đi vừa chào hỏi. Gặp ai cũng lễ phép, lại pha chút dí dỏm đúng kiểu con gái Sài Thành. Gia nhân trong phủ chưa quen lắm, nhưng thấy mợ tư vừa đẹp vừa thân thiện, ai nấy đều ngẩn ngơ, nhìn theo đến lúc nàng khuất bóng mới hoàn hồn.
Vào tới gian bếp, mùi khói, mùi cá kho, mùi cơm đang sôi bốc lên ấm cúng lạ. Hương Chà đưa tay quạt quạt mũi, cười rạng rỡ:
- "Mấy cô mấy chị cực dữ à nha. Cơm chưa dọn mà thơm quá trời luôn!"
Nàng quay sang hỏi từng người:
- "Ông lớn thích ăn gì vậy? Món nào ông mê nhất để mai mốt em học nấu đãi ông chớ!"
Một chị bếp già nhanh nhảu:
- "Ông lớn hả? Mê món đậm đà, đặc biệt là có tí thuốc bắc á mợ. Canh gà tiềm hay gà hầm thuốc á, bữa nào cũng có."
Một người khác tiếp lời:
- "Bà cả thì chỉ ăn gà với mấy thứ rau củ thanh lọc. Còn bà hai... ờm... món Tây, đồ đắt tiền, có rượu có kem đồ á mợ."
Nghe tới đây, Hương Chà nhướng mày, miệng khẽ nhếch một chút đầy tinh nghịch:
- "Món Tây hả? Cũng hên nha, em có bánh bơ kẹp mứt mang từ Sài Gòn về, mấy chị chia giúp em cho mọi người trong phủ nghen. Coi như ra mắt nho nhỏ."
Con Tình thắc mắc hỏi:
- "Còn... bà ba? Mợ ba ấy thích món gì ạ?"
Cả bếp gần như đồng loạt quay đầu về phía người vừa hỏi, rồi một chị cười hiền:
- "Bà ba dễ ăn nhất phủ, cái chi cũng ăn được, nhưng chuộng đồ thanh đạm. Cơm rau, canh chua, gà hấp là bà cười miết. Người gì đâu vừa đẹp vừa hiền, học rộng mà chẳng chảnh chọe ai hết."
- "Ờ... mợ ba là người có học thật sự đó. Nghe đâu đang du học bên Tây á. Không biết khi nào về..."
Hương Chà nghe mà lòng dâng lên cảm giác vừa mến mộ vừa tò mò. Trong lòng nàng như có một lớp sương mỏng phủ lên một người chưa từng gặp - mợ Ba Thái Yên Pha.
- "Vậy hả? Người gì đâu vừa viết chữ đẹp, vừa dễ thương lại còn tài giỏi..."- Nàng thầm nghĩ, nét chữ thanh thoát trong sổ sách bỗng như hiện rõ lại trước mắt nàng.
Hương Chà cười nhẹ, đưa giỏ bánh cho con Tình:
- "Tình, chia bánh ra cho các chị giúp mợ nghe. Mợ phải lên đón ông lớn về."
Ngoài kia, mặt trời đã nghiêng hẳn về phía sau phủ. Bóng nắng đỏ hoe đổ xuống thềm gạch cổ. Hương Chà sửa lại áo, chỉnh lại mái tóc rồi nhẹ nhàng bước đi - đôi bàn tay tuy còn phỏng đỏ, nhưng bước chân nàng đã dứt khoát hơn sáng nay rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com