21
Xe dừng trước cổng biệt thự Thái gia lúc trời vừa ngả bóng xế. Nắng chiều rọi qua hàng cau, bóng lá đổ lăn lóc trên sân gạch đỏ. Vừa thấy chiếc xe quen thuộc, bà Thái đã bước vội ra hiên, một tay đỡ tà áo, mắt không rời cửa xe.
Cánh cửa mở ra, Yên Pha bước xuống. Cô chưa kịp đứng vững thì đã thấy dáng mẹ nhào tới, đôi tay run run ôm chầm lấy cô.
– "Trời đất ơi, con gái của má đây rồi... Về thiệt rồi hả con? Về thiệt rồi hả Yên Pha ơi..."
Giọng bà nghẹn lại, môi run, nước mắt rơi lặng lẽ trên vạt áo lụa của con gái.
Yên Pha cũng vòng tay ôm lấy bà, gục đầu vào vai mẹ như thuở còn thơ bé:
– "Má... má khỏe không? Con nhớ má quá..."
Tiếng bước chân vội vã vang lên. Ông Thái – người cha nghiêm nghị mà suốt thời thơ ấu Yên Pha luôn vừa kính vừa sợ – cũng đã ra tới sân. Gương mặt già nua vốn đanh lại bởi năm tháng, giờ đây cũng nứt ra những vết rạn xúc động.
– "Pha! Con gái ba về rồi hả?" – ông nghèn nghẹn, vội vã tiến lại – "Trời đất, ba tưởng đâu phải đợi qua lễ mới được gặp con..."
Yên Pha quay sang, môi run khẽ:
– "Ba..."
Ông Thái không nói thêm gì, chỉ vươn tay kéo cô vào lòng, tay vỗ nhẹ lên vai cô như ngày xưa cô té ngã, như ngày cô rời đi du học.
– "Về là tốt rồi... Về là ba má an lòng rồi..."
Không khí nơi sân nhà như lắng xuống, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua hàng cau và mùi hoa nhài thoảng lên từ hiên sau. Gia nhân trong nhà cũng xúc động, người rớm nước mắt, người chạy vào trong chuẩn bị nước trà, bánh trái.
Chấn Minh đứng cạnh cửa xe, lặng lẽ nhìn cảnh đoàn viên ấy, mắt ánh lên vẻ ấm lòng. Anh cười nhẹ:
– "Về một cái là ai nấy mừng rơn. Chắc tại em là cục cưng của nhà này thiệt rồi."
Bà Thái vừa lau nước mắt vừa gắt yêu:
– "Cưng cái gì? Cưng mà để người ta bắt về làm dâu xứ người, má đứt ruột chứ vui vẻ gì..."
Ông Thái gật đầu theo, nhưng lại khẽ giục:
– "Thôi, vô nhà đi con, ở ngoài gió sương hoài không được đâu. Má con nấu nhiều món con thích nhất lắm, nãy giờ cứ đứng ngóng hoài."
Yên Pha mỉm cười, mắt vẫn hoe đỏ nhưng có ánh sáng trở lại. Cô nắm tay mẹ, quay sang ba:
– "Dạ... con về rồi. Thiệt tình là con muốn ở lại đây mãi luôn á."
Bà Thái siết tay con gái:
– "Về được mấy bữa cũng được... Má chỉ mong con còn muốn về, còn nhớ đến cái nhà này."
– "Con nhớ chứ má... Nhớ muốn đứt ruột..."
Cô nói xong, tự dưng tim lại nhói. Trong phút chốc, một bên là vòng tay gia đình ấm áp, một bên là căn phủ u ám đầy giằng xé, nơi trái tim cô vẫn chưa tìm được bình yên.
Trong phòng ăn lúc đó rộn ràng như ngày lễ. Bàn tròn lớn kê sẵn trong gian giữa, mâm cơm được dọn đầy ắp: nào là thịt kho, bò xào cải ngọt,... bên cạnh là đĩa cá chiên mắm gừng, canh khổ qua nhồi thịt thơm lừng, thêm ít củ kiệu, dưa món – toàn những món Yên Pha thích từ thuở bé.
Ông Thái bưng ly rượu, đưa lên ngang mày:
– "Mừng con gái út của ba má về lại mái nhà xưa. Uống một ly, hả!"
– "Ông uống ít thôi nghen, huyết áp còn cao đó," – bà Thái vừa nhắc vừa múc thêm tô canh, tay không ngừng gắp thức ăn cho con gái – "Pha, ăn miếng này nè, má nhớ con mê món này lắm mà."
Yên Pha mỉm cười, tay gắp miếng trứng mỏng, lòng dậy lên biết bao cảm xúc.
– "Má vẫn còn nhớ món con thích nhất hả..."
– "Bộ tưởng má bây lú sao?" – bà cười khúc khích – "Con đi mấy năm, ngày nào má cũng nhắc. Má nói hoài, ba con nghe riết còn thuộc lòng: con nhỏ đó nó mê bún riêu, ghét rau răm, uống sữa phải nóng..."
– "Thật sao?" – Yên Pha bật cười, mắt rưng rưng.
Ông Thái cũng góp lời, tay chống đũa nhìn con:
– "Con là con gái út, lại là con gái cha má thương nhất. Ba không nói nhiều, nhưng má con nói gì cũng đúng hết."
Chấn Minh lúc này cũng tươi cười, chen vào:
– "Về đây vài hôm mà em làm rộn hết cả nhà. Đúng là cô ba Pha được cưng nhất nha."
– "Anh chọc em hoài," – Yên Pha nghiêng đầu cười – "Em cũng nhớ nhà nhiều lắm... Thiệt ra, lúc ngồi trên xe, em còn chưa tin mình được về lại đây."
Bữa cơm trôi qua giữa những câu chuyện rôm rả, có tiếng cười, tiếng đũa va nhẹ vào bát, tiếng nhắc chuyện thuở Yên Pha còn chạy lon ton khắp nhà, bị ba phạt vì lén trèo cây, hay đêm trước khi lên đường sang Pháp, má ngồi trằn trọc khâu áo ấm cho con.
Sau bữa ăn, bà Thái dặn người hầu dọn dẹp rồi nhẹ nhàng đỡ con gái đứng dậy:
– "Thôi, con lên nghỉ đi. Má đã sai dọn phòng cho con rồi. Vẫn là phòng cũ, má không để ai đụng vô đâu."
– "Dạ... con cảm ơn má."
Phòng của Yên Pha vẫn như ngày cô rời đi. Tấm rèm lụa màu hồng phấn, chiếc bàn học bằng gỗ gụ, giá sách với những quyển tiểu thuyết Pháp cũ, cả con gấu bông bạc màu ngồi lặng lẽ trên gối – mọi thứ đều y nguyên.
Cô khép cửa lại, đặt giỏ xách lên ghế rồi bước đến bên giường. Chăn nệm mềm mại tỏa ra mùi hương hoa lài dịu nhẹ. Ánh nắng xế chiều len qua khe cửa, trải một lớp mật ong lên sàn nhà gạch bông.
Yên Pha ngồi xuống, rồi thả người nằm nghiêng. Tay cô siết nhẹ chiếc gối ôm thân quen, môi khẽ mím lại.
Một hơi thở sâu được hít vào... rồi chậm rãi thở ra.
Mọi thứ... dường như tan biến.
Không còn là những đêm trằn trọc nơi phủ huyện. Không còn ánh mắt rối ren nhìn theo người con gái đã thuộc về người khác. Không còn mùi trầm hương nhức nhối trong lòng...
Chỉ còn mái nhà, căn phòng ấm áp, mùi gối thân quen, và yên bình.
Yên Pha nhắm mắt lại, cơ thể dần thả lỏng. Cô ngủ say lúc nào không hay. Một giấc ngủ sâu, không mộng mị, không giật mình, như đứa trẻ mỏi mệt sau một chuyến đi xa...
Mãi đến xế chiều, khi nắng đã nghiêng qua mái ngói sau nhà, tiếng chim sẻ kêu ríu rít ngoài sân... cô mới từ từ mở mắt.
Yên Pha trở mình, nhìn lên trần nhà thân thuộc – trong lòng nhẹ bẫng như chưa từng mang theo nỗi buồn nào xuống phố thị.
Tối đó, ánh đèn đường ở khu phố người Hoa vừa mới lên. Gió tháng tám lùa về mát rượi, mang theo hương thơm thoang thoảng của xôi lá dứa, mứt gừng và mùi nhang từ các tiệm thuốc Bắc gần đó.
Yên Pha đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm quyển sách cũ nhưng mắt lại thả lửng vào khoảng không bên ngoài. Đèn bàn tỏa ánh sáng vàng ấm. Căn phòng cô bỗng rộn lên bởi tiếng gõ cửa rất khẽ, rồi giọng Thái Chấn Minh vang lên, êm như tiếng dương cầm:
– "Em nghỉ ngơi đủ chưa? Nếu không mệt, anh tính rủ em ra ngoài một chút."
Yên Pha đặt sách xuống, bước ra mở cửa.
– "Ra ngoài? Giờ này?"
– "Ừ, xem hát đó," – Chấn Minh mỉm cười – "Tối nay đoàn cải lương Hưng Thịnh về diễn ở rạp Eden. Có cô đào Lệ Châu đóng vai chính – em còn nhớ không?"
Nghe đến đó, mắt Yên Pha ánh lên một chút ngạc nhiên:
– "Lệ Châu... cô đào hát trẻ năm xưa từng đóng vai Hương Liên trong Mộng Hoa Lầu Ngọc phải không?"
– "Chính cô ấy. Mà anh nhớ... ngày nhỏ, mỗi lần rạp có Lệ Châu là y như rằng anh bị em kéo đi cho bằng được. Có lần còn trốn học, nhớ không?"
Yên Pha bật cười, một tiếng cười nhẹ như gió thoảng:
– "Không nhớ mới lạ đó. Hôm đó em giả bệnh, má tin, còn anh thì bị thầy phạt chép bài mấy trang liền."
– "Vậy nên anh mới nói, hôm nay nhất định phải đưa em đi xem lại cô đào em mê nhất thuở bé."
Yên Pha im lặng một thoáng rồi nhẹ gật đầu:
– "Ừm... cũng lâu rồi em chưa đi rạp. Em thay áo xong rồi mình đi."
**
Chỉ nửa canh giờ sau, hai anh em đã có mặt trước rạp Eden – nơi đèn đuốc sáng trưng, tiếng rao vé chen lẫn tiếng cười nói huyên náo của đám đông. Những người đàn ông diện vest, phụ nữ xúng xính áo dài gấm, mùi nước hoa Pháp hòa trong khói thuốc và mùi bắp rang.
Yên Pha mặc một chiếc áo dài màu thiên thanh, tà lụa mềm như nước chảy, tóc kẹp hờ sau gáy bằng một chiếc trâm ngọc đơn giản. Dáng cô nhẹ nhàng, trầm lặng, nhưng lạ thay lại thu hút ánh nhìn hơn cả những cô gái tô son đỏ rực đứng chờ phía trước.
Chấn Minh mua vé hàng ghế VIP sát sân khấu. Khi hai người bước vào, tiếng nhạc đệm vừa cất lên dạo khúc. Màn sân khấu vẽ cảnh lầu son, gác tía. Ánh sáng từ rọi đèn chập chờn như ánh trăng qua màn sương.
Yên Pha ngồi nghiêng một bên, nhìn chăm chú lên sân khấu. Đôi mắt cô dõi theo từng bước uyển chuyển của Lệ Châu, từng câu vọng cổ ngân dài như rút ruột gan. Lệ Châu quả thật vẫn giữ được phong độ năm nào – sắc vóc quý phái, giọng ca ngọt mà lảnh lót như chạm vào tim người.
Câu hát ấy vang lên:
"Phận gái má hồng như hoa sớm nở... biết nơi nào là bến đậu yêu thương..."
Yên Pha lặng đi. Trái tim cô thắt lại, dường như đồng cảm sâu sắc với nhân vật trên sân khấu – người con gái mang một mối tình không thể gọi tên, không thể giữ lấy, chỉ có thể tiễn đưa trong thầm lặng.
Chấn Minh quay sang nhìn em gái, thấy khóe mắt cô hơi đỏ, anh liền nhẹ hỏi:
– "Em xúc động quá hả?"
Yên Pha không trả lời ngay. Cô nuốt nhẹ một ngụm nước mắt vào lòng rồi cười mỉm, khe khẽ:
– "Không đâu. Chỉ là... bài hát quen thuộc, giọng ca thân thuộc... mà lòng tự dưng se sắt."
Chấn Minh gật đầu, cũng trầm xuống:
– "Anh hiểu. Anh chỉ mong... đưa em đi xem hát, để em vui lại một chút. Anh không rõ em đang buồn chuyện gì, nhưng nếu có thể... anh vẫn ở đây, nghe em kể."
Yên Pha nhìn thẳng vào mắt anh – ánh mắt thật lòng, chân thành – và đáp khẽ:
– "Em biết. Anh luôn như vậy mà. Từ nhỏ đến giờ... vẫn luôn tốt với em như thế."
Họ ngồi yên bên nhau, như hai người bạn cũ, như hai người thân, như hai con người hiểu lòng nhau không cần lời.
Trên sân khấu, Lệ Châu kết thúc vở diễn bằng một câu vọng cổ buốt giá:
"Nếu biết yêu là đau, thì ngày xưa... ta đừng gặp gỡ..."
Tiếng vỗ tay vang dội cả rạp. Nhưng trong lòng Yên Pha... chỉ còn lại một cơn sóng nhẹ, lăn tăn... rồi chìm vào trong.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com