22
Sau tiếng vỗ tay kéo dài như sóng tràn, sân khấu dần tắt đèn, ánh sáng rạp chuyển sang tông ấm. Khán giả rục rịch đứng dậy, người khen, người xuýt xoa, người còn luyến tiếc chưa muốn về. Nhưng ở căn phòng riêng phía trên khán đài, Thái Chấn Minh vẫn bình thản ngồi lại, nét mặt thư thái.
Chỉ một lát sau, Lệ Châu, trong bộ phục trang cổ trang chưa kịp thay, được trợ lý dìu xuống khán phòng, gương mặt vẫn còn điểm vài hạt mồ hôi long lanh dưới ánh đèn. Áo gấm đen điểm chỉ vàng, tóc búi cao cài trâm phượng, cô bước thẳng về phía nơi có Chấn Minh — ánh mắt mang theo sự kính nể rõ ràng:
– "Cậu Thái, thật may mắn khi hôm nay được cậu dành thời gian đến xem vở diễn. Em còn sợ vở mới chưa nhuần nhuyễn, làm phụ lòng người."
Chấn Minh đứng dậy, lịch thiệp gật đầu, môi nở nụ cười nhẹ:
– "Tôi thấy hay lắm. Nhất là đoạn vọng cổ cuối, rất chạm. Giọng cô vẫn giữ được độ sâu như ngày nào."
Lệ Châu khẽ cúi đầu, tỏ vẻ cảm kích, rồi ánh mắt lướt sang người phụ nữ đang ngồi bên Chấn Minh — Yên Pha, vẫn trong chiếc áo dài thiên thanh, gương mặt thanh tú, khí chất an tĩnh mà cao quý. Gặp ánh mắt ấy, Lệ Châu thoáng khựng lại, rồi gần như vô thức bật thốt:
– "Trời đất ơi... xin lỗi cậu, người này là...? Sao mà dung nhan đẹp như trong tranh vậy chứ?"
Yên Pha thoáng giật mình, rồi lịch sự đứng dậy, khẽ gật đầu với cô đào:
– "Tôi chỉ là người xem bình thường, cô quá lời rồi."
Chấn Minh cười khẽ, ánh mắt đầy tự hào, quay sang giới thiệu:
– "Đây là em gái tôi – Thái Yên Pha. Từng du học Pháp nhiều năm, nay về thăm nhà vài hôm."
Lệ Châu tròn mắt:
– "Thì ra là cô ba Thái mà người ta đồn danh lâu nay... người đâu mà đẹp hơn cả lời đồn!"
Yên Pha hơi đỏ mặt, nhưng vẫn giữ lễ độ, tay khẽ nắm tà áo, nhỏ nhẹ:
– "Cô Châu quá lời rồi, tôi chỉ là một người bình thường thôi."
Chấn Minh cười nhạt, rồi như sực nhớ điều gì, quay sang cô đào:
– "Cô đã hát cả buổi, chắc khát nước rồi. Nếu không chê, mời cô một ly rượu với chúng tôi cho vui."
Lệ Châu khẽ nhướng mày, rồi dịu dàng đáp:
– "Được cậu mời, làm sao em dám từ chối."
Cả ba người ở trong phòng riêng trên lầu – nơi dành riêng cho khách quý. Đèn nến lung linh. Chấn Minh rót rượu ra ba ly, đẩy một ly về phía Yên Pha:
– "Uống một chút thôi cũng được, coi như mừng em về nhà."
Yên Pha mím môi, cầm ly lên nhẹ nhàng. Lệ Châu đưa mắt nhìn cô, rồi cười nửa đùa nửa thật:
– "Không biết do men rượu hay vì ánh đèn, mà em cứ thấy cô ba đây giống người trong tranh cổ. Đẹp... mà buồn. Như một câu vọng cổ chưa ngân trọn vậy đó."
Yên Pha nghe câu ấy, khẽ khựng. Rồi cô cười nhẹ, ánh mắt rũ xuống:
– "Không ai hát cả đời mà không hụt một nốt, phải không cô Châu?"
Câu trả lời ấy khiến cả Lệ Châu và Chấn Minh đều sững lại. Trong giây phút đó, dường như họ thấy được một điều gì rất sâu trong lòng người phụ nữ tưởng như bình thản kia.
Lệ Châu lặng đi giây lát, rồi khẽ cụng ly:
– "Em xin chúc cô ba luôn giữ được tâm thế bình an như đêm nay, dù cho đời có vỡ nhịp khúc nào đi nữa."
Yên Pha mỉm cười đáp lại, đưa ly lên môi... Rượu nhấp qua môi, hương cay nồng trôi xuống cổ, nhưng trong lòng cô — lại chỉ có một nỗi trống rỗng mênh mông, như dư âm vọng cổ sau tấm màn nhung vừa khép lại.
Chén rượu cạn rồi lại đầy, tiếng cười pha lẫn lời tán thưởng.
Chấn Minh nghiêng đầu, hơi cúi về phía Lệ Châu, giọng nói có chút trầm ấm pha với cái cợt nhả quen thuộc:
– "Tôi có nghe người ta bảo, những câu chuyện hay nhất đều chỉ kể vào ban đêm... Cô Châu này, nếu không chê tôi là người dưng, hôm nào có thể cho tôi một buổi tối – không sân khấu, không trầm mặc – chỉ là hai người bạn cũ hàn huyên chuyện đời, được không?"
Lệ Châu đang nâng ly, khẽ ngừng lại, đôi mắt liếc nhẹ sang anh – một cái liếc rất đào, rất tỉnh, rồi cô cười duyên, không gật cũng chẳng lắc:
– "Cậu Thái quả là biết dùng lời... Nhưng em sợ ban đêm lại khiến người ta dễ buông lòng quá, lỡ nói điều không nên, rồi lại thành chuyện không hay."
Chấn Minh bật cười, chạm nhẹ ly rượu vào thành bàn:
– "Vậy thì đành để người nghe cẩn thận hơn, không để lòng trôi theo lời."
Ngồi kế bên, Yên Pha nãy giờ chỉ lặng lẽ theo dõi, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nửa giễu cợt nửa buồn buồn. Cô nâng ly rượu nhỏ, lắc nhẹ rồi đưa lên môi nhấp một ngụm, ánh mắt lấp lánh như thể nhìn thấu tâm tư của người anh trai mình:
– "Anh Minh tán gái mà cũng không biết ngượng nữa. Trước mặt em mà còn ra sức bày trò, không sợ em mách cha sao?"
Chấn Minh không hề mất tự nhiên, quay sang cười tươi:
– "Em đừng mách. Người ta nói 'gặp giai nhân như gặp tri kỷ', nếu không bày tỏ một lời, lỡ sau này cô Châu bay theo đoàn khác thì chẳng còn dịp nữa."
Lệ Châu cười khẽ, đưa tay đỡ tà áo dài, ánh mắt long lanh nhìn Yên Pha rồi hờ hững buông một câu nửa thật nửa đùa:
– "Cô Ba thấy không, cậu anh trai của cô chẳng phải loại trầm lặng gì đâu. Đàn bà nghe mấy câu này, nếu không tỉnh táo thì khổ tâm lắm đó."
Yên Pha bật cười, nhưng nụ cười không giấu nổi nỗi buốt lạnh trong lồng ngực. Không hiểu sao trong giây phút ấy, hình ảnh Hương Chà bất chợt hiện lên – cũng một giọng nói ngọt như rót mật, cũng một ánh nhìn khiến lòng người run rẩy. Nhưng người đàn ông bên cạnh nàng lại không phải là cô...
Lệ Châu chợt quay sang, đặt nhẹ tay lên mu bàn tay Yên Pha, ánh mắt thâm trầm mà chân thành:
– "Mà nhắc đến, cô Ba đang ở phủ Tri Huyện Định Tường phải không? Em gái tôi cũng ở đó, không biết có làm phiền cô không?"
Yên Pha ngơ ngác, khẽ nhíu mày:
– "Em gái cô là...?"
Lệ Châu cười, môi cong lên như một nét bút khéo:
– "Em ấy có giọng hát động lòng người, chưa kể sắc đẹp thì hơn hoa quỳnh nở trọn. Được ông lớn đưa về làm mợ tư, sống dưới cùng một mái nhà với cô Ba, chắc là yên ổn... Nếu có chuyện gì, mong cô Ba nhắc nhở nhẹ nhàng."
Yên Pha chết lặng. Câu nói tưởng chừng bình thường lại như một nhát dao cứa thẳng vào tim cô.
Lệ Châu – là chị của Hương Chà?
Không ai từng nhắc đến điều này. Không một lần nào...
Yên Pha khẽ buông ly rượu xuống, tay lạnh toát. Đôi mắt ngập ngừng nhìn Lệ Châu nhưng không biết phải nói gì. Một luồng cảm xúc lạ xộc thẳng lên ngực cô – là ngạc nhiên, là hoang mang, là buốt thắt...
Lệ Châu vẫn mỉm cười, như không để ý đến phản ứng ấy, cô nâng ly rượu lên chạm nhẹ vào ly của Chấn Minh:
– "Vậy nhé. Em nhận lời cậu Thái một buổi tối, nhưng phải sau khi thu xếp xong cho đoàn diễn. Chuyện tâm sự mà, đâu thể vội vàng."
Chấn Minh hào hứng:
– "Được vậy thì không gì vui bằng. Tôi sẽ đợi."
Yên Pha vẫn lặng im, ngón tay siết nhẹ vạt áo dài. Trong đầu cô, những dòng suy nghĩ cuồn cuộn – như sóng gió đang lặng lẽ kéo tới từ một khúc sông đã tưởng bình yên.
Sau buổi hát, đám đông rộn ràng bắt đầu rời khỏi khán phòng. Những ngọn đèn lồng trước rạp hát bắt đầu được thắp sáng rực lên, màu cam nhạt hắt lên tà áo trắng của Yên Pha một lớp ánh vàng mơ màng.
Chấn Minh thong dong định mở cửa xe hơi cho em gái thì cô khẽ nghiêng người, nói nhỏ:
– "Anh đợi em trong xe một lát. Em có chút việc sẽ quay lại ngay."
– "Muộn rồi còn đi đâu nữa? Để anh đi cùng."
– "Không cần đâu. Chỉ là em muốn chào ông bầu vài câu, với lại..." – Yên Pha cười nhạt – "Em có chuyện muốn hỏi riêng một người."
Chấn Minh nhíu mày nhìn em gái, ánh mắt có chút lo lắng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ thở dài gật đầu:
– "Ừ. Nhanh lên nhé, đừng để anh đợi lâu quá."
Yên Pha rảo bước quay trở lại rạp hát. Gót giày nhè nhẹ điểm từng nhịp lên nền gạch gồ ghề của con hẻm nhỏ sau cánh gà. Mùi nước hoa phấn son, mùi mồ hôi sau giờ diễn, tất cả hòa lẫn vào nhau như một thế giới riêng, đầy khép kín và bí mật.
Cô nhẹ nhàng tiến tới chỗ ông bầu đoàn hát đang nhấm nháp chén trà trong hậu trường. Cô chắp tay chào, dịu dàng:
– "Chào ông bầu, tôi là Thái Yên Pha – em gái cậu Thái Chấn Minh. Không biết có thể cho tôi gặp cô Lệ Châu một chút được không? Tôi mến mộ cô ấy từ lâu..."
Ông bầu ngẩng đầu, nhận ra vị tiểu thư nhà danh giá liền vội vàng đứng dậy, cười niềm nở:
– "Trời đất ơi, là cô Ba Thái! Dĩ nhiên, dĩ nhiên... Cô Lệ Châu vừa thay xiêm y xong, để tôi cho người mời cô ấy ra."
Chỉ một lát sau, Lệ Châu xuất hiện, dung nhan đã tẩy trang sơ qua nhưng nét kiều diễm vẫn không giấu được. Cô mặc chiếc áo lụa mỏng màu tím khói, tóc xõa mềm sau vai, bước đi nhẹ như nước rót. Gặp Yên Pha, cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ lễ phép:
– "Cô Ba chưa về cùng cậu Thái sao? Đêm nay trời đẹp thế, tưởng hai người về sớm rồi chứ?"
Yên Pha mỉm cười, nhưng ánh mắt nghiêm túc:
– "Thật ra, tôi quay lại để gặp riêng cô. Mong cô đừng phiền."
Lệ Châu khẽ nhướn mày, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho người hầu lui ra, sau đó chỉ vào chiếc ghế mây gần đó:
– "Cô Ba muốn hỏi điều gì, cứ tự nhiên. Tôi nghe nói ở phủ, cô là người tốt tính lắm, em gái tôi cũng nhờ cô che chở nhiều."
Yên Pha ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, một thoáng ngập ngừng hiện rõ trong ánh nhìn:
– "Cô Lệ Châu... Em gái cô – là Hương Chà đúng không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com