28
Đêm hôm ấy, mưa rả rích ngoài hiên, gió thổi hun hút qua hàng cau khiến không khí trong phủ thêm phần u tịch. Yên Pha vừa mới châm thêm dầu vào đèn, ngồi xuống mở cuốn sách, thì cửa phòng bật mở. Con Tình thở hổn hển chạy vào, mắt rưng rưng lo lắng:
– "Mợ ba, mợ ơi... mợ con sốt cao quá. Mợ qua xem giùm con."
Ngòi bút trên tay Yên Pha rơi đánh cạch xuống mặt bàn. Nàng lập tức đứng bật dậy, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:
– "Em chờ mợ khoác cái áo, mợ qua liền."
Nói rồi, nàng với lấy tấm áo choàng mỏng, quàng vội lên người. Con Lụa đã nhanh trí cầm sẵn cây đèn, soi sáng cho mợ ba. Còn con Tình thì tất tả chạy đi lấy chậu nước ấm, khăn sạch chuẩn bị lau người hạ sốt cho mợ tư.
Hành lang dài hun hút, bóng đèn lồng lắc lư trong tay Lụa hắt ánh sáng vàng ửng lên vách gỗ. Yên Pha bước nhanh, lòng không ngừng dậy sóng. Từ khi về Sài Gòn rồi lại trở lại phủ này, nàng chưa bao giờ thấy Hương Chà ốm đau. Ý nghĩ về thân thể vốn mảnh mai kia phải chịu cơn sốt hành hạ khiến tim nàng thắt lại, bước chân càng gấp gáp hơn.
Cửa phòng mợ tư hé mở, hơi nóng và mùi thuốc bắc phảng phất bay ra. Yên Pha vừa bước vào đã thấy Hương Chà nằm co ro trên giường, gương mặt đỏ ửng, mồ hôi túa ra ướt cả gối. Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy như muốn gọi một cái tên.
– "Chà... em làm sao đến nỗi này..." – Yên Pha thì thầm, lòng quặn thắt.
Nàng ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ lên trán Hương Chà. Nóng hầm hập, như lửa đốt. Hương Chà khẽ rên, đôi hàng mi dài run rẩy, rồi vô thức nghiêng đầu tìm một hơi ấm quen thuộc.
– "Mợ ba..." – giọng nàng khàn khàn, yếu ớt, như gọi trong mơ.
Yên Pha cắn chặt môi. Bàn tay nàng xiết lấy bàn tay ướt mồ hôi của Hương Chà, run lên khẽ khàng.
– "Mợ đây... em đừng sợ. Mợ ở đây rồi."
Con Tình mang chậu nước ấm vào, hai tay run run vì lo lắng:
– "Mợ ba, để con lau người cho mợ tư..."
– "Để đó, em chỉ cần thay khăn ướt thôi. Việc này để mợ." – Giọng Yên Pha không to, nhưng dứt khoát.
Lụa đặt đèn lên bàn, đưa thêm chiếc khăn sạch. Yên Pha vắt khăn trong chậu nước ấm, chậm rãi lau từng đường trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Hương Chà, động tác vừa cẩn thận vừa dịu dàng như thể sợ chạm mạnh quá sẽ làm nàng đau.
Mồ hôi rịn ra rồi thấm ướt lớp áo mỏng của Hương Chà, Yên Pha cắn răng, quay sang bảo Tình và Lụa:
– "Hai em ra ngoài đứng gác cửa. Đừng cho ai vào. Ở đây để mợ lo."
Cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt, tiếng gió rì rào và hơi thở gấp gáp của Hương Chà. Yên Pha cúi xuống, vắt khăn thêm một lần nữa rồi đặt lên trán nàng. Đôi bàn tay mảnh dẻ kia vô thức nắm chặt lấy tay mợ ba, như kẻ lạc giữa cơn mê chỉ tìm được một bến bờ an toàn duy nhất.
– "Đừng bỏ em... đừng đi đâu nữa..." – Hương Chà mê sảng, giọng nghẹn như trẻ thơ.
Yên Pha nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay nàng đang nắm. Nàng cúi sát, thì thầm trong bóng đêm:
– "Ừ, mợ sẽ không đi đâu. Mợ ở đây, luôn ở bên em..."
Ngọn đèn dầu chao nghiêng trong gió, ánh sáng hắt lên gương mặt Yên Pha đang ghé sát xuống, để lộ rõ vẻ xót xa đến tận cùng.
Đêm khuya, mợ tư mê man không ngớt, có lúc nắm chặt tay cô, thì thào những câu khó hiểu.
Rồi trong một khoảnh khắc yên ắng nhất, Yên Pha đang thay khăn lau trán thì nghe rất khẽ – giọng nói như tiếng gió lướt qua lá:
– "Yên Pha..."
Bàn tay Yên Pha khựng lại. Cô cúi xuống, mắt mở lớn, tim dội lên như sóng cồn.
– "Hương Chà ... em gọi mợ sao?"
Không có ai đáp.
Chỉ là hơi thở mệt mỏi, tiếng mưa ngoài hiên vẫn rơi như không bao giờ dứt, và lòng người – bỗng dưng có một vết nứt rất nhỏ... nhưng đủ để ánh sáng chui vào.
Tờ mờ sáng, Hương Chà hạ sốt. Nàng còn yếu, nhưng đã mở mắt, khẽ hỏi:
– "Mợ... không về phòng nghỉ sao?"
Yên Pha đang gà gật gục bên giường, tỉnh dậy vì tiếng gọi ấy. Cô mỉm cười, mắt thâm quầng nhưng nụ cười lại rạng rỡ:
– "Không. Mợ mà về, ai thay khăn cho em?"
Hương Chà nhìn nàng thật lâu. Rồi quay mặt đi. Nhưng giọng nói, nhỏ như gió, không gắt không lạnh:
– "Vậy... ở lại với em đi."
Yên Pha gật đầu, rồi thầm thì như nói với chính mình:
– "Ở lại mãi cũng được..."
Căn phòng tĩnh lặng. Đèn dầu nhỏ chao nhẹ trong gió lùa từ khe cửa sổ, in lên vách bóng hai người – một nằm trên giường, một tựa bên mép chiếu.
Hương Chà vẫn còn yếu, mồ hôi chưa rút hết. Nhưng đôi mắt nàng đã sáng hơn, tỉnh hơn. Còn Yên Pha thì ngồi đó, tay đặt nhẹ lên mép chăn, ánh nhìn vẫn không rời khỏi khuôn mặt của người phụ nữ kia – người đã từng khiến cô nhớ nhung muốn từ bỏ, mà giờ lại khiến tim cô muốn chậm nhịp.
– "Em còn đau đầu không?" – Yên Pha hỏi nhỏ, giọng khàn vì cả đêm không nghỉ.
Hương Chà lắc đầu.
Yên Pha khẽ mỉm cười. Rồi nàng nhìn Hương Chà thật lâu.
Hương Chà cười khẽ, đôi mắt long lanh như nước trong đêm. Một lúc sau, nàng tựa đầu vào đầu gối, bắt đầu kể – như kể cho chính mình nghe:
– "Hồi nhỏ... nhà em nghèo. Mẹ em là vợ lẽ của ông cai tổng ở Tiền Giang. Cha thương em lắm, nhưng không dám công khai. Mẹ thì bệnh hoài, tới khi em mười hai tuổi thì mất. Từ đó em sống lang bạt theo gánh hát... vì muốn tìm tiếng cười. Tìm chỗ để thở."
Yên Pha lặng người. Nàng không ngờ sau gương mặt rạng rỡ và đôi mắt biết cười ấy lại có một tuổi thơ mồ côi đến xót lòng.
– "Em từng nghĩ... chỉ cần hát hay thì thiên hạ sẽ thương. Nhưng hóa ra... có lúc hát hay cũng không đủ. Họ vỗ tay rồi đi. Còn mình thì về phòng, lặng thinh."
– "Vậy... tại sao vẫn hát?"
– "Vì khi em hát, em không cảm thấy cô đơn. Em không chỉ hát vì ước mơ của em, mà khi em hát em biết em hát cho nhiều hoàn cảnh ngoài kia, họ chưa kịp lên tiếng lòng."
Hương Chà ngẩng mặt, nhìn vào mắt Yên Pha:
– "Còn bây giờ... em cũng không thấy cô đơn. Có mợ rồi."
Yên Pha không đáp. Nàng chỉ nhìn thật sâu vào ánh mắt đó – ánh mắt từng khiến nàng bối rối, giờ lại khiến lòng nàng dịu lại như được ủ trong chăn ấm.
– "Mợ ba... có từng thấy ai đó mà... không cần chạm vào, chỉ cần họ ở đó thôi, mình cũng thấy bình yên?"
Yên Pha khẽ khàng đáp:
– "Mợ nghĩ... mợ đang thấy."
Khoảng lặng trải ra giữa hai người. Không ngượng ngùng, không kịch tính. Chỉ có gió nhẹ đưa mùi hoa mộc ngoài hiên, tiếng ve sầu đã ngủ, và nhịp tim đập tròn từng hồi trong căn phòng vốn lạnh lẽo.
Trong phủ tri huyện, sau những ngày giông gió, không khí có phần lắng dịu. Từ hôm Hương Chà bệnh, Yên Pha đã kề cận chăm sóc nàng từng chút, từng giọt mồ hôi lau khô, từng muỗng thuốc đưa tận môi. Cả hai không nói ra điều gì, nhưng những ánh mắt, cái nắm tay, những lời thì thầm khe khẽ trong đêm đã khiến tình ý giữa hai người càng thêm rõ rệt.
Ban ngày, Yên Pha vẫn giữ vẻ đoan trang của một mợ ba hiền thục, đi đứng nhẹ nhàng, chăm lo sổ sách, nhắc nhở gia nhân. Nhưng hễ có chút rảnh rỗi, nàng lại tìm cớ ghé phòng Hương Chà. Khi thì bưng mâm trái cây chín, khi thì mang một quyển sách nhỏ, lúc lại bảo con Tình đưa kim chỉ để cả hai cùng may vá cho đỡ buồn.
Hương Chà vốn tính nũng nịu, cứ thấy bóng dáng mợ ba bước vào là đôi mắt liền sáng lên, khóe môi cong thành nụ cười ngọt lịm:
– "Mợ tới rồi à? Em ngỡ mợ bận chuyện, không qua."
Yên Pha đặt khay trà xuống, cố giữ vẻ điềm nhiên nhưng không giấu được nét dịu dàng trong ánh mắt:
– "Bận cũng chẳng sao. Có em chờ, mợ phải đến thôi."
Hương Chà bật cười, rồi vươn tay nắm lấy tay mợ ba, giọng nhỏ nhẹ như sợ gió ngoài hiên nghe thấy:
– "Mợ mà nói vậy, em biết tin làm sao. Em thương mợ, mợ có biết không?"
Lời ấy như mũi kim khẽ chạm vào tim Yên Pha. Nàng chỉ im lặng, siết nhẹ bàn tay mềm ấm kia. Trong lòng, bao năm giữ kín nay bỗng như ngọn lửa rực cháy, vừa hạnh phúc vừa khổ sở, nhưng nàng lại càng trân trọng từng phút giây ở cạnh người con gái mình thương.
Cả phủ tuy đông người nhưng dạo gần đây lại vắng vẻ khác thường. Ông lớn bận việc huyện đường, suốt ngày ở ngoài tiếp quan tiếp khách, hiếm khi ghé phòng các mợ. Lâu lâu mới trở về thì chỉ ở dăm ba khắc với bà cả rồi lại đi. Bà cả cũng vì thế mà chú tâm theo sát, lo từng bữa ăn giấc ngủ cho chồng, chẳng mấy khi để ý đến chuyện trong nhà.
Bà hai thì càng lúc càng bí ẩn. Người hầu trong phủ thì thầm rằng bà có người tình bên ngoài. Quần áo trang sức mới liên tục xuất hiện, bóng dáng bà thì hay mất hút vào những buổi chiều. Hễ ai hỏi thì bà chỉ cười lấp lửng, chẳng buồn giải thích. Yên Pha thấy vậy cũng mặc, chẳng can thiệp, bởi nàng vốn chẳng để lòng mình dính bận vào những chuyện không đáng.
Thành thử, giữa một phủ lớn rộn ràng kẻ hầu người hạ, chỉ có gian phòng mợ ba và mợ tư là ấm áp, đầy tiếng cười. Có khi Hương Chà bày trò hát mấy câu vọng cổ, có khi lại ngồi bên cửa sổ nghịch tóc mợ ba, vừa cười vừa bảo:
– "Mợ ơi, tóc mợ dài thơm lắm, em chải cho mợ nghen."
Yên Pha ngồi yên, để nàng khẽ luồn những ngón tay mềm mỏng vào mái tóc mình. Bàn tay ấy run run, hơi ấm ấy lan truyền đến tận đáy tim. Một thoáng, Yên Pha ngước nhìn ra ngoài trời chiều, lòng thầm ước:
"Ước chi những ngày như thế này có thể kéo dài mãi, không vướng bận, không che giấu, chỉ còn lại tôi và em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com