Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Xe rẽ vào con đường lát đá dẫn về phủ tri huyện. Xa xa, cổng gỗ phủ hiện dần trong ánh nắng sớm. Cây cau vươn mình vẫy nhẹ như báo hiệu một điều gì đó đang chờ đợi phía trước – không ai biết rằng, chuyến hồi hương tưởng chừng yên ả này... sẽ mở đầu cho một cơn gió khác thường len lỏi vào phủ quan.

Yên Pha đặt tay lên ngực áo, nơi lồng ngực đang khẽ nhịp. Lần trở về này... cô đã chuẩn bị cho một cuộc sống mới, nhưng lại không hề hay biết... nơi đây cũng đang chờ đợi một định mệnh mới dành cho chính mình.

Từ lúc trời còn tờ mờ, phủ tri huyện đã rộn ràng như có đại lễ. Theo lệnh của ông lớn, bà cả đích thân cho người quét dọn sân trước, bày biện tràng hoa, lụa đỏ từ cổng lớn cho đến tận gian nhà chính. Bếp dưới cũng huy động toàn bộ nhân lực để chuẩn bị tiệc trưa đón khách. Không khí chẳng khác nào đón quan lớn về phủ.

Người trong phủ thì rỉ tai nhau: "Mợ ba Thái Yên Pha trở về!"

Không ai trong phủ là không biết cái tên ấy – Thái Yên Pha, con gái thống đốc Nam Kỳ, người phụ nữ được ông tri huyện xem như là "tri kỷ", vừa là vợ, vừa là cố vấn, vừa là chốn dựa lòng giữa một phủ đầy rẫy quyền mưu.

Mợ ba đẹp, mợ ba học rộng, lại có phẩm hạnh đoan trang, là người duy nhất trong các bà vợ có thể đường đường chính chính đứng ngang vai ông lớn khi tiếp khách triều đình.

Hương Chà nghe tin ấy, trong lòng chẳng hiểu sao lại rộn ràng. Tò mò có, hồi hộp có, lại có chút ganh đua ngầm nàng không gọi tên được. Có thể vì từ khi nàng về phủ, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về mình. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, ánh nhìn trong phủ đổi hướng – chờ một người khác.

Trước gương, nàng chọn cho mình bộ áo dài lụa hồng nhạt thêu hoa sen – không quá nổi bật nhưng tinh tế, duyên dáng. Mái tóc được con Tình bới lên gọn gàng, chỉ cài một trâm ngọc. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, son môi chỉ điểm chút hồng.

– "Mợ đẹp lắm. Hôm nay ai nhìn mợ cũng phải ngoái đầu đó." – Con Tình thì thầm.

Hương Chà mỉm cười, đứng dậy, khẽ đặt tay lên ngực. Trong gương, là một thiếu phụ tuổi đôi mươi dịu dàng và ngọt ngào. Nhưng trong lòng... là một khúc nhạc chưa kịp dạo đầu đã ngân lên đầy vội vã.

---

Tiếng còi xe vang lên ngoài cổng phủ. Cả sân trước nhốn nháo. Ông lớn đứng sẵn ở bậc thềm, phía sau là bà cả, bà hai, Hương Chà đứng một bên – vai buông nhẹ, ánh mắt hướng về cổng.

Chiếc xe hơi đen bóng chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở, và bước ra... là một người phụ nữ.

Mái tóc đen buông hờ sau gáy, chiếc áo dài lụa trắng ngà thắt eo nhẹ nhàng, khuôn mặt không trang điểm cầu kỳ nhưng từng đường nét lại như được chạm trổ. Dáng đi thanh thoát, thẳng lưng mà không cứng, bước chân có nhịp như từng vũ điệu nhỏ.

Ánh nắng sớm rọi xuống, phủ lên vai nàng một lớp hào quang như sương mai. Là Thái Yên Pha.

Ông lớn bước tới đón nàng, giọng trầm nhưng ấm:

– "Nàng về rồi."

Yên Pha khẽ cúi chào:

– "Dạ, em về rồi."

Ánh mắt nàng nhẹ nhàng quét qua bà cả, bà hai, rồi dừng lại... nơi Hương Chà đang đứng.

Hai ánh mắt chạm nhau – một trong veo như mặt nước, một trầm tĩnh như mây chiều. Không một lời nào được thốt ra, nhưng có thứ gì đó lặng lẽ chuyển động giữa hai người.

Hương Chà siết nhẹ bàn tay. Lần đầu tiên nàng thấy một người phụ nữ... khiến tim mình khẽ chao đảo không vì nhan sắc, mà vì... ánh mắt ấy, trầm lặng và thấu hiểu, như có thể nhìn sâu vào tận đáy lòng người khác.

Yên Pha khẽ gật đầu chào nàng. Hương Chà cũng cúi đầu, cười nhẹ:

– "Chào mợ ba."

Câu chào nhỏ, nhưng trong lòng Hương Chà, là một làn sóng nhẹ – vừa hồi hộp, vừa khó hiểu.

Người vợ ba mà chồng nàng yêu nhất... đã thật sự trở về.

Cánh cửa xe thứ hai mở ra, sau khi Yên Pha đã bước xuống, một bóng người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục chỉnh tề từ từ hiện ra. Vai đeo quân hàm cấp cao, bước đi dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng. Không ai khác – chính là Thái Chấn Minh, anh trai của Yên Pha, một trong những nhân vật đầy ảnh hưởng ở Sài Gòn hiện tại.

Ông tri huyện lập tức bước tới, khoan thai, tay chắp sau lưng, dáng điệu kính cẩn:

– "Cậu Chấn Minh! Cậu về cùng em Pha sao?, thật quý hóa quá!"

Chấn Minh đứng yên, đôi mắt liếc nhìn ông tri huyện một lượt từ đầu đến chân. Một thoáng ngắn ngủi, ông gật đầu rất nhẹ, môi mím lại, không nở nổi nụ cười:

– "Tôi tiện đường đưa em tôi về. Về rồi thì tôi đi."

Ông tri huyện thoáng khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, cười nhã nhặn:

– "Vậy thì cũng cảm ơn anh. Lúc nào rảnh, mời anh ghé lại dùng chén trà..."

– "Không cần."

Câu trả lời cộc lốc. Những người xung quanh nín thở. Không khí vốn đang nồng hậu đón người vợ được yêu nhất về nhà... bỗng lạnh đi một nhịp.

Chấn Minh đảo mắt nhìn quanh phủ một lượt – tường gạch vững chắc, sân lát đá, cây cau, giàn hoa giấy, gia nhân đông đúc. Mọi thứ đều sạch sẽ, nền nếp... nhưng trong mắt ông, lại không khác gì một chiếc lồng son khổng lồ. Một lồng son được dựng lên bằng toan tính, mưu cầu, và hy sinh.

Cậu biết rõ lý do vì sao Yên Pha gả về đây. Ông tri huyện là ân nhân của cha anh. Nhưng ân nghĩa không phải là cái cớ để đổi lấy tự do và hạnh phúc của em mình. Cha anh gả Yên Pha về đây... không phải vì tình, mà là vì nghĩa. Ông tri huyện cần một người như Yên Pha đứng sau lưng, để có danh có phận mà mưu chuyện lớn. Anh là người biết rõ

Không ai nói gì. Gió ngoài sân thổi hắt qua mái ngói cũ. Yên Pha đứng cách đó không xa, không quay lại nhìn, nhưng đôi bàn tay nàng đan chặt lấy nhau – nàng biết hết.

Chấn Minh quay sang em gái, giọng dịu hơn:

– "Yên Pha, anh đi. Khi nào muốn về, chỉ cần gọi. Dù em làm dâu hay làm phu nhân của ai, em vẫn là em gái của anh."

Yên Pha mím môi, ánh mắt như phủ sương sớm:

– "Em biết mà, anh hai. Anh đi đường cẩn trọng."

Không một lời từ biệt với ông tri huyện, Thái Chấn Minh quay người lên xe. Bánh xe rít nhẹ trên nền đá. Chiếc xe hơi đen lại quay đầu, như một bóng chim vút xa khỏi sân phủ, để lại phía sau một khoảng lặng nặng nề.

Ông tri huyện đứng im rất lâu, mắt nhìn theo hướng xe khuất bóng. Gương mặt ông không biểu cảm, nhưng khóe mắt đã có một đường gân giật nhẹ. Người đàn ông ấy, dù quyền cao chức trọng, vẫn luôn biết rõ: trong lòng nhà họ Thái, ông mãi mãi không phải là người được chào đón.

Và trong tim người vợ ba vừa trở về hôm nay... ông cũng không chắc mình có từng là một kẻ đủ quan trọng.

Không lâu sau khi chiếc xe đen bóng khuất dạng ngoài cổng phủ, không khí trong sân mới dần trở lại nhịp quen thuộc. Gia nhân lục tục dọn dẹp, bà cả và bà hai tạm lui về phòng riêng. Chỉ còn lại ông tri huyện và Yên Pha ở lại gian nhà chính.

Hương Chà vẫn đứng lặng, tay mân mê nếp áo, đôi mắt dõi theo từng động tác của người vừa trở về. Nàng không rõ trong lòng mình là thứ cảm xúc gì – ngưỡng mộ, dè chừng, hay... thứ gì đó vừa mơ hồ vừa dịu dàng hơn thế.

Tiệc trưa được dọn ra. Tuy không khoa trương như lễ cưới, nhưng vẫn đủ mâm đủ món, đều là những món thanh đạm mà Yên Pha yêu thích.

Hương Chà ngồi bên phải ông lớn, Yên Pha bên trái, bà cả và bà hai ngồi đối diện. Không khí có phần gượng gạo – ai cũng cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Ông lớn tỏ ra vui vẻ khi thấy hai người vợ trẻ cùng có mặt, còn các bà lớn thì chỉ cười chiếu lệ.

Trong bữa, Yên Pha ăn rất ít, tay cầm đũa nhẹ như không chạm vào món nào. Hương Chà, ngược lại, vẫn giữ vẻ hoạt bát của mình, đôi khi nói vài câu dí dỏm khiến ông lớn bật cười. Nhưng ánh mắt nàng, mỗi lần liếc sang người ngồi đối diện, đều khựng lại một thoáng.

Mợ ba không như nàng tưởng. Không lạnh lùng, không kiêu kỳ, mà tĩnh lặng như một dòng sông.

Sau bữa cơm, ông lớn gọi gia nhân dọn trà ra sân, để Yên Pha ngồi nghỉ đôi chút. Các bà lớn lui cả lên phòng. Hương Chà ngần ngừ định rút lui theo, thì bỗng nghe tiếng Yên Pha nhẹ nhàng gọi:

– "Mợ tư... có thể giúp tôi một tay được không?"

Hương Chà khựng lại, quay đầu. Yên Pha đang đứng nơi hiên, tay cầm ấm trà lớn. Nàng nghiêng đầu cười, không khách sáo, cũng không ra vẻ thân thiện giả tạo.

– "Tôi quên mất hỏi gia nhân trà này là loại gì. Mợ tư rành vị trà hơn tôi, có thể thử giúp tôi một chút?"

Hương Chà bước tới, đón lấy tách trà nàng đưa. Mùi trà thoảng hương sen, thơm nhè nhẹ.

– "Trà này là sen cổ Huế, ướp trong hoa thật, không phải loại sen sấy tẩm thường. Cái này... chỉ người rất tinh miệng mới đặt được đấy."

Yên Pha gật đầu:

– "Thì ra là vậy. Cảm ơn mợ."

Họ cùng ngồi xuống chiếc bàn gỗ dưới giàn hoa giấy đang nở rộ. Một lát yên lặng trôi qua.

– "Hôm nay mợ mặc áo hồng rất đẹp." – Yên Pha nói khẽ, giọng không có ý gì ngoài lời khen chân thành.

Hương Chà hơi bất ngờ, mắt cụp xuống che đi một thoáng ngượng ngùng:

– "Em... dạ, cảm ơn mợ ba. Em chỉ... muốn tươm tất chút thôi."

– "Tươm tất và dịu dàng. Rất hợp với mợ." – Yên Pha mỉm cười.

Ánh nắng xuyên qua tán hoa giấy rơi nhẹ lên gương mặt hai người. Gió mang theo mùi trà sen ấm, hòa cùng một cảm giác lạ kỳ len vào trong lòng Hương Chà. Nàng không biết tại sao tim mình lại đập mạnh như vậy, cũng chẳng hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt ấy – tĩnh lặng mà sâu như nước giếng làng – nàng lại thấy... muốn ở lại thêm chút nữa.

Tách trà trên tay Hương Chà đã nguội từ lúc nào. Nàng mân mê miệng chén, mắt thoáng nhìn sắc trời đã ngả trưa. Tiếng chim líu ríu đâu đó vọng về làm không gian càng thêm tĩnh. Trong lòng nàng... là thứ cảm giác thật lạ – không hẳn bất an, cũng không phải vui sướng, chỉ đơn giản là... bối rối.

Nàng ngẩng mặt, khẽ mỉm cười.

– "Cũng đã quá trưa, mợ cứ nghỉ ngơi. Em xin phép về phòng, em còn sổ sách phải xem."

Yên Pha hơi khựng lại khi nghe đến "sổ sách". Đôi mắt dịu như gió sớm khẽ lay động. Đó là công việc cô từng cẩn mẫn làm suốt những năm ở phủ – từ khi còn là cô dâu mười tám cho đến lúc khăn gói sang Pháp du học. Mọi con số, chữ viết trong sổ thuế, cô đều tự tay ghi, tự tay chỉnh.

Nhưng lúc này, cô không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu:

– "Ừm. Cẩn thận."

Hương Chà cúi nhẹ người:

– "Dạ. Em đi."

Chiếc áo dài lụa hồng lướt nhẹ qua sân gạch. Nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống vai áo nàng. Yên Pha ngồi yên, mắt lặng nhìn theo bóng người khuất dần sau vòm hoa giấy. Một điều gì đó chưa thể gọi tên khẽ động trong lòng cô – như một nhánh gió vừa va vào mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com