Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[5.7]

Ông chậm rãi chống tay xuống sàn, từng cử động bình thản đến mức đáng sợ. Mảnh gỗ vỡ bám trên áo ông, chẳng khác gì vết bẩn tạm thời trên một bộ giáp thép.

Ông đứng lên, chậm rãi. Như thể cú quật vai vừa rồi của tôi chẳng để lại chút ảnh hưởng nào, ngoài việc khiến ông phải mất vài giây để đứng dậy khỏi mớ hỗn độn.

Ánh mắt ông vẫn khóa chặt vào tôi, không tức giận, cũng chẳng đau đớn, mà là thứ ánh nhìn lạnh lùng của kẻ vừa kiểm tra xong độ rắn của con mồi trước khi ra đòn thật sự.

Tôi lùi nửa bước, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tôi đã dồn toàn lực vào cú quật ấy, nhưng ông vẫn đứng vững như một tảng đá vừa hứng một con sóng nhỏ.

Và rồi, nơi khóe môi ông lại xuất hiện vệt cong nhẹ quen thuộc, nụ cười nắm chắc phần thắng.

"Là nhu đạo?"

Chất giọng ông trầm và lạnh, như một sợi dây cước mảnh. Thứ âm thanh tưởng chừng mong manh ấy lại ẩn chứa sự sắc bén chết người, như chỉ cần một cái giật nhẹ là có thể cắt ngang cổ họng kẻ đối diện.

"Xem ra con đã tiến bộ rất nhiều kể từ lần dạy dỗ trước của cha ha?"

Ông khẽ nghiêng vai, bước cắt nửa vòng như bóng dao lướt qua nền nhà, rồi lao vào tôi. Tôi chỉ kịp thấy bả vai phải của ông, thì chớp một cái, cú đấm thẳng chỉ cách mặt tôi vài xăng-ti-mét. Ngay lập tức, tôi đưa hai tay lên đỡ cú đấm đó của cha.

Đúng là gian xảo...

Vừa rồi chỉ là một cú feint, chim mồi buộc tôi theo bản năng đưa tay lên đỡ, dồn hết phòng vệ vào phần đầu, mà hoàn toàn lơ là phần thân.

Và ông đã không bỏ lỡ.

Cú móc gan lao vào, gọn và hiểm đến mức tôi không kịp nhận ra, cho đến khi cơ thể dần cảm nhận được cơn đau, như muốn bẻ gãy xương sườn. Không khí trong phổi bị ép ra ngoài, dồn lại thành một tiếng "khục khặc" nghẹn ngào và nhục nhã.

Cả người tôi co rúm, vì cú đấm mạnh và dứt khoát, trong lúc tôi mất cảnh giác nhất.

Tôi chao đảo, từng nhịp thở trở nên đứt quãng, lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Trong ánh mắt ông lúc này không có sự vội vàng, chỉ có một sự bình thản đầy tự tin, của kẻ biết mình vừa chiếm được thế thượng phong.

Ông không dừng, khuỷu tay phải trượt lên, định giáng thẳng vào gáy tôi.

Theo bản năng, tôi trượt người để né, tay chới với vớ được một thanh gỗ tay vịn gãy răng cưa dưới chân. Ông đổi góc áp sát, đầu gối nhấc nhẹ, tôi biết đòn tiếp theo sẽ lại tiếp tục nhắm vào phần thân mình.

Tôi dí mũi thanh gỗ vào khoảng trống giữa hai đòn, xoay hông đâm ngang như phóng tiêu. Tiếng gỗ cộp vào xương cổ tay ông. Tôi thừa thế quét thấp chân trụ, đá vào cạnh ống quyển, ông khựng lại, chỉ một tích tắc, nhưng đủ để tôi có thể ra đòn.

"Đừng quên." tôi gầm khàn, vị máu đặc quánh nơi lưỡi. "Con mồi cũng biết cắn."

Ông nhếch môi. "Và thợ săn" ông nói, giọng mảnh như cước, "luôn để con mồi tưởng mình có răng."

Ông xoay cổ tay, chộp thẳng vào thanh gỗ, giật mạnh, thân tôi lao theo quán tính. Khoảng cách đóng lại trong một nhịp tim, mùi khói xì gà, mùi da găng tay, và mùi của cái chết. Tôi nghiêng đầu, húc trán vào mặt ông để cắt đà. Tiếng xương chạm xương vang lên, cả hai cùng lùi nửa bước.

"Nhóc con, đồ ăn gian."

Tôi cười hắt đầy khinh bỉ "Ăn gian?" giữ thanh gỗ ngang ngực, thở hắt, mắt không rời. "Ai mới là người ăn gian đây? Đòn illegal move là đòn vi phạm trên sàn đấu, cha thật sự muốn giết chết tôi đấy à?" Lần này, tôi không lùi nữa, bởi ngay sau lưng tôi, là mẹ.

Tôi nhếch mép.

Một nụ cười mỉa mai, dành riêng cho người cha đang đứng trước mặt, không phải sự kính trọng, mà là lời thách thức trần trụi nhất mà tôi có thể trao cho ông.

Trong ánh mắt tôi, ông hiện ra với đầy đủ dáng vẻ của kẻ mạnh.

Cái tư thế đứng thẳng, ánh nhìn áp chế, và nụ cười tự tin đã quá quen thuộc. Nhưng rồi, tôi thấy nó thay đổi, rất khẽ thôi, nhưng đủ để nhận ra.

Gương mặt ông đanh lại.

Những đường nét cứng như đá, co siết lại thành một biểu cảm khó coi, như thể nụ cười kia vừa bị tát văng đi.

Tôi nhận ra điều đó, ông ta đang tức giận.
Không phải thứ tức giận bùng phát ngay lập tức, mà là cơn sóng ngầm, trào lên từ sâu thẳm, cuộn lại và chờ khoảnh khắc tràn bờ.

Và kỳ lạ thay... nó khiến tôi phấn khích.

Giờ đây, từng thớ cơ trên mặt ông ta giật khẽ, từng hơi thở nặng hơn bình thường, tất cả như một vết nứt nhỏ trên bức tường kiên cố.

Tôi muốn đập nó toang ra.

Muốn nhìn xem sau lớp vỏ bất khả xâm phạm ấy, rốt cuộc là gì.

Tôi ngã người vào lòng mẹ.

Một cái đỡ yếu ớt, run rẩy... nhưng ấm áp hơn cả lò sưởi giữa trời đông giá rét. Trong vòng tay ấy, cơn đau trong tôi không biến mất, nhưng được xoa dịu.

Tôi khẽ nép mình sát hơn, để trốn tránh cả ánh mắt sắc như dao của ông. Cử chỉ yếu đuối này, với tôi, không phải là sự đầu hàng... mà là trêu ngươi dành cho người cha "quý báu" của mình.

Mẹ siết chặt tôi trong vòng tay, thân hình bà căng lên, không phải vì sợ... mà vì giận.

Bà ngẩng đầu, đối diện với cha tôi, người đàn ông vẫn đứng đó với đôi mắt lạnh lẽo và hét lên, giọng bà vỡ ra, vừa run vừa bùng cháy.

"Đủ rồi! Thua cả súc vật, hổ dữ còn không ăn thịt con, mà anh lại muốn giết con trai mình sao?!"

Tiếng bà vang lên, xé tan bầu không khí đặc quánh mùi khói thuốc và bạo lực.

Cha tôi cúi mắt, ánh nhìn lướt qua điếu xì gà đang nằm lăn lóc trên sàn. Tàn đỏ đã lụi, nhưng làn khói vẫn mỏng manh trồi lên, như một sợi chỉ bạc treo lơ lửng giữa không khí đặc quánh.

Rồi ông ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người mẹ yếu ớt đang ôm chặt tôi. Không nói gì, ông bước tới, từng bước chậm, nặng như đang dồn ép khoảng không quanh chúng tôi lại.

Khi còn cách chỉ vài bước, ông khẽ nghiêng chân, tiện thể đặt mũi giày lên điếu xì gà.

"Rắc"

Một tiếng gãy khô khốc, và làn khói bị nghiền nát ngay trước khi kịp chạm vào mặt mẹ.

Nó biến mất trong tích tắc, cùng với mùi hăng hắc vốn đã kịp len vào không gian.
Mẹ tôi không cần bịt mũi, không cần ho vì mùi của nó.

Nhưng tôi biết, hành động ấy không phải vì bảo vệ bà. Mà vì ông muốn chứng minh rằng, ngay cả thứ khói vô hình kia, ông cũng có thể ra lệnh cho nó biến mất bất cứ lúc nào.

"Em yêu à, sao lại ăn nói với chồng mình như vậy?"

Ông cúi người xuống, áp sát đến mức hơi thở lạnh lẽo của ông phả thẳng vào mặt tôi.

Đôi mắt ấy, tối và sâu như giếng cạn, không chứa lấy một tia ấm áp nào, chỉ còn lại sự đe dọa trần trụi.

Bàn tay phải của ông chộp lấy cánh tay mẹ, siết chặt. Ông kéo mạnh, tách bà ra khỏi tôi, như người ta giật một món đồ ra khỏi chủ nhân thật sự.

Tay còn lại nắm cổ áo tôi, kéo phăng về phía mình. Lực giật bất ngờ khiến hơi thở tôi nghẹn lại, cả cơ thể bị bật ra khỏi vòng tay mẹ, mất đi nơi trú ẩn duy nhất.

Chân mày mẹ khẽ cau, đôi mắt mở lớn trong giây lát, rồi cơ thể bà khẽ run lên.
Không phải vì sợ riêng cho mình mà vì biết, giây phút này, bà không thể giữ tôi lại.

"Tránh ra, thằng điên."

Trước những lời chửi rủa của mẹ, ông không hề dừng tay. Ngược lại, bàn tay siết cổ áo tôi càng mạnh hơn, ông giật tôi ra khỏi mẹ rồi kéo lê cơ thể tôi trên sàn, ném sang một góc nhà.

"Bịch"

Cơ thể tôi va vào tường, đập mạnh xuống sàn như một món đồ bị vứt bỏ, không hơn không kém. Hơi thở bật ra yếu ớt, còn tai tôi ù đi, chỉ còn nghe lẫn lộn tiếng bước chân ông vang lên đều đặn.

Ông bước đến chỗ mẹ.

Không nói một lời, ông cúi người xuống, vòng tay qua lưng và dưới đầu gối bà, bế bổng lên như nâng một vật bất động.

"Phải dạy dỗ lại em mới được."

Mẹ vùng vẫy, tay tát liên tiếp vào mặt ông, nắm đấm giáng vào ngực và vai ông, nhưng chẳng khác nào va vào một bức tường đá. Mỗi cú đánh của bà, ông đều hứng trọn mà không hề chớp mắt.

Khuôn mặt ông vẫn lạnh, đôi mắt bất động như thể đã loại bỏ mọi cảm xúc.
Chỉ có những bước chân chậm rãi, chắc nịch đưa cả hai đi xa khỏi tôi.

Tiếng mẹ thở gấp, tiếng vải quần áo xô vào nhau, và tiếng bà vùng vẫy yếu dần, hòa vào sự bất lực đang siết chặt lấy tôi.

Tôi chỉ biết nhìn theo...

Tà áo dài của mẹ lay động trong từng bước cha đưa bà đi, màu vải trắng ngà cứ thế khuất dần trong ánh sáng lờ mờ.

Tầm nhìn tôi bắt đầu nhòe đi, mọi thứ rung lên như bị ai đó xoay chậm từng khung hình. Tôi đưa tay ra, cố vươn về phía trước, muốn chạm, muốn giữ lấy tà áo dài của mẹ.

Ngón tay tôi chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo.

Tà áo dài mỗi lúc một xa hơn, cho đến khi chỉ còn là một vệt trắng nhạt nhòa trong bóng tối.

Cơn đau lan khắp người, nóng rát ở ngực và buốt ở sườn, hòa cùng tiếng tim đập chậm dần. Sức lực trong tôi tuột khỏi cơ thể như nước chảy qua kẽ tay.

Mi mắt nặng trĩu.

Âm thanh trong phòng xa dần.

Và tôi lịm đi, chìm vào bóng đen đặc quánh, nơi không còn tiếng mẹ gọi, không còn cả chính tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com