II.
"Đã Đến Yashima!"
Ga tàu vang lên bất chợt,Yurin bước xuống tàu với một tâm thế khá bình thản, việc của cô là tham gia hỗ trợ trong chiến tuyến và hộ tống đám nhóc này. Dù gì đây cũng là công việc đầu tiên mà Inugami giao cho cô thì cũng phải làm đến nơi đến chốn.
Khi đến nơi thì cũng đã xế chiều rồi, màu đỏ rực của hoàng hôn nhuộm đỏ cả 1 vùng trời, đèn đường cùng dần le lói trên đường.
Yurin: hửm ?... chưa gì mà trời đã tối rồi sao, mấy nhóc à mau tìm một khách sạn nào đó nghỉ ngơi thôi~.
Kabane: Vâng
Akira: oaa!! nhìn kìa Kabane-kun , đằng kia có một tiệm hoa đẹp lắm! Mau qua đó xem thử đi
Shiki: Nghiêm túc giùm cái coi!
Yurin : Chà...cái khách sạn to tướng kia có vẻ ổn đấy chứ, ta mau đi thôi
___Ở khách sạn ___
Yurin: Cho tôi hai phòng VIP đi
Shiki: khiếp, con ả này nhiều tiền gớm
Lễ tân: Xin lỗi thưa cô, hiện tại chúng tôi chỉ còn chừa lại 1 phòng VIP trống thôi ạ.
Yurin: Vậy còn phòng thường?
Lễ tân: Hết phòng ạ, chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này
Cô đảo mắt một cách chán nản,bỗng nhiên lúc đó có một cậu thiếu niên với mái tóc vàng kim khoảng 19 tuổi bước vào, cậu ta đi đến thì cô liền ngửi thấy mùi cáo nồng nặc.
Kabane: ơ... Nobimaru?
Shiki: có nhầm không? Cậu ta làm gì cao như này.
Cậu thì thầm với Kabane.
Nobimaru: ôi cha? Thật trùng hợp làm sao, Kabane-kun cũng ở đây sao?
Kabane: là cậu sao?....sao cậu...
Nobimaru: ở dạng thật của tôi đấy, sao? Trông đẹp trai lắm phải không?^^
Cậu ta cười hì hì rồi liếc về phía Yurin, hắn có vẻ khá ấn tượng với cô, hiếm khi có ai nhìn hắn với ánh mắt khó chịu như vậy
[Chú thích: Yurin dị ứng với người lạ, tuy nhiên nếu đã quen rồi thì sẽ không thoát khỏi việc bị cô chọc ghẹo]
Nobimaru: vậy còn quý cô này là?...
Kabane: ah...chị ấy là Yurin, là người bảo hộ cho chúng tôi lần này
Nobimaru: ồ vậy à, trông ánh mắt cô ấy dành cho tôi có vẻ hơi khiếm nhã nhỉ? :3
Yurin: thói quen thôi,xin cậu thứ lỗi cho
Cô liếc nhẹ hắn một cái rồi định bước đi, cơ mà tự nhiên Nobimaru nắm lấy cổ tay cô rồi kéo ngược lại.
Nobimaru: Nè nè~? Hình như thiếu phòng phải không, để bọn nít một phòng cô đang đặt đi, tôi với cô một phòng riêng
Yurin: *oắt???? , nhưng tình trạng này thì không thể tìm khách sạn khác được*
Tại sao phải ở chung phòng chứ? Kabane, nhóc sang phòng tên này được không?
Kabane: Dạ?...
Nobimaru: ấy cha, không được,vì cộng sự cho chiến tuyến lần này của cô là tôi mà , hợp tác chút nhé^^
Mặc dù Nobimaru đang cười, nhưng chắc cũng chẳng dịu dàng gì .Hắn ta bóp miệng cô bằng một lực khá mạnh ngăn cho cô không phản đối thêm lời nào nữa.Mặt hắn tối sầm lại, lúc đó cô hơi hoảng nên đã buột miệng đồng ý.
Cô vác chiếc vali về phòng bên đám nhóc, tên cáo ấy đang đi cùng cô và lảm nhảm về vài chuyện linh tinh, nhưng đại khái là về cuộc chiến lần này
Nobimaru: haizz ,con mụ Inari đó lại tuyển thêm hai con ả cáo ban đặc nhiệm, trông thật chả ra gì cả
Từ cái vẻ mặt trong như muốn thịt người ta tới nơi cậu ta lại nở một nụ cười giả tạo rồi giả vờ ngại ngùng
Nobimaru: ah... trời ơi tôi lỡ miệng rồi,cô giữ bí mật dùm tôi nhé
Yurin: à...ừ , mà tại sao cậu lại chọn chung phòng với tôi? Tôi thấy cậu và Kabane có vẻ thân thiết mà?
Nobimaru: ừm... chuyện này nói sau đi
Cậu quẹt thẻ phòng rồi mở cửa
Nobimaru: oaa , thoải mái ghê!
Dĩ nhiên không phải trùng hợp, cậu ta đến đây có mục đích, không phải mệnh lệnh của Inari, cậu ta đến vì lời nói của Inugami cơ, Inari có vẻ muốn "diệt" cả làng Yashima
Cậu ta không cho phép điều đó xảy ra , tuy nhiên khi đang là con cáo bề dưới đang phục vụ cho mụ, cậu buộc phải hỗ trợ trong âm thầm, một mình cậu thì không xoay sở nổi đâu, Inugami đã đề xuất Yurin làm cộng sự của cậu ta nên mới có cuộc gặp ngày hôm nay
______Hết Chương II_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com