Chap 1: Rước dâu
Gió xuân mơn man lùa qua khe cửa sổ chạm khắc hoa văn, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm và thoảng hương mai ngoài hiên. Mẫn ngồi im trên chiếc ghế gỗ lim khảm xà cừ, hai bàn tay đan vào nhau, lòng bàn tay ướt lạnh vì mồ hôi.
Trên người cô là chiếc áo ngũ thân bằng lụa hồng phấn, khuy cài khéo léo, cổ áo trắng tinh. Chiếc yếm đào ẩn dưới lớp lụa mỏng khiến làn da nơi cổ nàng như sáng hơn. Mái tóc đen nhánh được búi cao, vấn tròn, cài trâm bạc chạm hình hoa mai – món đồ mẹ tặng trước giờ xuất giá.
Mọi người trong nhà tấp nập chuẩn bị. Tiếng giày guốc gõ trên nền gạch bông, tiếng gọi nhau í ới từ ngoài sân hòa cùng tiếng gió đập nhẹ vào tấm liếp tre. Trong gian phòng, chỉ còn mình cô ngồi, lắng nghe từng âm thanh mà tim như đánh trống dồn.
Từ lúc mối mai được định, cô đã nghe bao lời đồn về vị phu quân sắp cưới – Hoàng Kiên, quan Công sai của triều đình. Người ta bảo anh nghiêm khắc, ít cười, đôi khi đi công vụ cả tháng không về. Cô chưa từng gặp mặt, chỉ biết anh hơn mình mười hai tuổi, từng trải, và... giàu có.
Nỗi sợ mơ hồ len vào tim: liệu một cuộc hôn nhân mai mối có thể đem lại hạnh phúc? Liệu cô có chỉ là vật trang trí trong phủ quan rộng lớn? Co cắn nhẹ môi, ngón tay mân mê vạt áo, cố trấn tĩnh.
Tiếng pháo chuốt dài vang lên từ xa. Mẫn khẽ giật mình. Đoàn rước dâu đang đến. Ngoài kia, tiếng trống, tiếng kèn bầu và tiếng pháo đan xen, náo nhiệt cả con đường đất đỏ dẫn vào nhà.
Qua khe cửa, nàng thấy màu đỏ của lọng che, ánh vàng từ cờ lệnh và sắc xanh của áo dài the đen của những người lính hầu theo đoàn. Trên ngựa, vị quan Công sai khoác áo dài the đen, thắt lưng điều, đầu đội khăn xếp, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt quét một vòng như đo đếm mọi thứ. Mẫn vội cúi mặt, tim đập loạn.
Khi đoàn dừng trước sân, mẹ cô bước vào, mắt hoe đỏ nhưng cười dịu dàng:
"Đến giờ rồi, con."
Mẫn đứng dậy, hai chân khẽ run. Cô bước ra hiên, dưới tấm lọng đỏ, hương trầm nghi ngút. Trước mắt là người đàn ông sẽ đi cùng cô cả đời. Anh đưa tay đỡ cô lên kiệu, bàn tay rắn chắc nhưng ấm áp lạ thường. Chỉ một cái chạm, trái tim cô bỗng nhiên không còn yên tĩnh nữa.
Tiếng pháo lại vang lên, chiếc kiệu khẽ rung, và Mẫn rời khỏi mái nhà quen thuộc, mang theo mùi hương mai và nỗi bồi hồi chưa kịp gọi tên.
P/s: tui mới viết nên còn chưa hay có dì mng góp ý với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com