Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Án

Trăng đêm ấy dần tròn hơn, ánh sáng vắt ngang mặt sông lấp lóa như một lưỡi kiếm mỏng. Sau khi phát hiện dấu hiệu bí mật trên kiện hàng, tôi và Kiên lập tức men theo lối nhỏ ra khỏi bến, tránh bị bọn chúng phát hiện.

Chúng tôi không trở về thẳng, mà vòng lên đỉnh gò bên cạnh bến. Từ đây, có thể quan sát được toàn bộ bãi neo thuyền. Kiên ra hiệu cho tôi ngồi thấp xuống, rồi lấy từ trong tay áo một ống sáo tre nhỏ — nhưng không phải để thổi, mà để thổi một âm thanh lạ, dài và dồn dập.

Tiếng ấy vang lên không quá xa, nhưng chỉ chốc lát sau, từ bóng tối ven sông, những chiếc đèn lồng giấy bắt đầu nhấp nháy, từng ánh sáng đỏ di chuyển lại gần. Tôi nhận ra đó là lính của tuần phủ, được Kiên bố trí ẩn phục từ trước.

Bọn buôn lậu dưới bến hoảng hốt. Tiếng thét, tiếng chân chạy, tiếng nước bắn tung khi vài tên nhảy xuống sông. Nhưng lính của tuần phủ đã vây kín cả đường thủy lẫn đường bộ. Chỉ sau một hồi hỗn loạn, đám người bị bắt trói gọn, nằm rạp dưới ánh trăng.

Một tên trong số đó bị lôi ra, miệng hắn còn muốn chửi bới, nhưng khi ánh đuốc soi rõ mặt, tôi nhận ra ngay — gã áo xanh đã rình trước phủ tôi đêm trước. Ánh mắt hắn thoáng chốc sững lại khi nhìn thấy tôi đứng cạnh Kiên, rồi nhanh chóng cúi đầu.

"Chính hắn," tôi nói, giọng không run, nhưng tim đập mạnh.

Kiên tiến lên vài bước, giọng trầm nhưng lạnh lẽo:
"Ngươi nhận tiền của ai để ra tay?"

Tên kia cắn răng im lặng, nhưng một cú thúc gối của lính đã khiến hắn bật ra cái tên. Nghe đến đó, tôi thấy sống lưng mình lạnh buốt — đó là một vị quan mà tôi vẫn nghĩ là đồng minh của cha mình.

Trời đã gần sáng khi mọi việc được thu dọn. Đám buôn lậu cùng kẻ chủ mưu bị áp giải về phủ. Tôi và Kiên đi chậm dọc bờ sông, ánh trăng đã nhạt, thay vào đó là ráng hồng mỏng ở phía đông.

"Cô vẫn ổn chứ?" Kiên hỏi, mắt không nhìn tôi, mà nhìn những gợn sóng.

Tôi khẽ mỉm cười: "Ổn. Chỉ là... giờ tôi biết mình đã đặt niềm tin nhầm chỗ."

"Không sao," Kiên nói, giọng dịu đi. "Cô còn có tôi."

Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy trong khoảnh khắc trời vừa hửng sáng. Giữa tiếng nước vỗ bờ và hơi lạnh của đêm, tôi chợt nhận ra — khoảng cách giữa chúng tôi đã thật sự biến mất, như bóng tối vừa tan khi bình minh tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com