Chap 12 : Gần
Sương đêm phủ dày lên mái đình cũ, ánh trăng lưỡi liềm treo nghiêng trên bầu trời, tỏa thứ ánh sáng nhợt nhạt như dát bạc lên từng viên ngói rêu phong. Tiếng mõ canh ba vọng lại từ xa, hòa với tiếng dế rả rích dưới bờ tre, khiến bầu không khí càng thêm lạnh lẽo.
Trước sân phủ quan, ánh đuốc cháy bập bùng, soi rõ gương mặt nghiêm nghị của đám lính gác. Mẫn và Kiên đứng cạnh nhau, ánh mắt cả hai đều hướng về phía giữa sân, nơi một người đàn ông đang quỳ, hai tay bị trói gô bằng dây thừng thô ráp.
Đó là Lâm Tuấn – kẻ đứng sau vụ ám hại Kiên và là đầu mối của đường dây buôn lậu trên sông. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn lóe lên tia căm hận, dù tất cả bằng chứng và nhân chứng đã vạch trần mọi tội trạng.
Quan phủ bước ra từ bậc thềm cao, giọng sang sảng, từng chữ dội vào màn đêm:
"Lâm Tuấn! Ngươi cấu kết với ngoại bang, buôn lậu, hãm hại người vô tội. Tội trạng rõ ràng, đáng xử trảm! Án sẽ thi hành vào canh năm ngày mai."
Tiếng trống vang lên như sấm, rền rĩ giữa khoảng sân rộng. Hai lính áp giải kéo Lâm Tuấn đứng dậy, lôi hắn đi qua cánh cổng gỗ lớn. Bóng dáng hắn dần khuất sau những vệt lửa bập bùng, để lại khoảng sân lặng như tờ.
Kiên khẽ thở ra, đôi vai căng cứng suốt nhiều ngày nay mới chùng xuống. Mẫn liếc nhìn anh, ánh mắt ánh lên chút nhẹ nhõm, nhưng sâu trong đó vẫn còn nét dè chừng — như thể cô hiểu rõ rằng, yên bình ở chốn giang hồ chẳng bao giờ kéo dài lâu.
"Xem ra, lần này chúng ta đã thắng," Kiên cất giọng, vẫn còn thoáng mệt mỏi.
Mẫn mỉm cười nhạt:
"Nhưng ai biết được lần sau là ai sẽ ra tay? Giang hồ vốn dĩ chẳng yên bình bao lâu."
Không đáp, Kiên chỉ nhìn theo những đốm lửa xa dần nơi cuối phố, rồi chậm rãi quay đi. Cả hai bước ra khỏi phủ quan, con đường làng tối tĩnh mở ra trước mặt. Tiếng guốc gỗ của Mẫn gõ nhịp đều đặn, song hành với bước chân Kiên.
Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hương hoa quế thoang thoảng từ cuối ngõ. Họ không nói thêm lời nào, nhưng cả hai đều hiểu — một chặng đường đã khép lại, và phía trước, là một chặng đường mới đang chờ.
Trăng mười sáu treo tròn trên cao, toả ra ánh sáng dịu dàng, soi bóng hai người in dài xuống mặt đất. Con đường đất quanh co, hai bên là hàng tre già khẽ xào xạc trong gió đêm, điểm thêm vài tiếng dế kêu rả rích như nhắc rằng đêm nay yên tĩnh đến lạ.
Mẫn bước chậm, tà váy quét nhẹ lên lớp cỏ mọc ven đường. Sau những gì vừa trải qua, cô vẫn còn cảm thấy tim mình chưa thật sự yên. Bên cạnh, Kiên sải bước vững chãi, dáng cao lớn của anh như tấm lá chắn vô hình che chở cô giữa khoảng không mênh mông của đêm.
– "Mệt thì nói, tôi cõng." – Kiên cất giọng, vừa dứt lời đã quay sang nhìn cô.
Mẫn khẽ cười, nhưng lắc đầu:
– "Không, tôi vẫn đi được... Chỉ là..."
Mẫn bỏ lửng câu nói, mắt hướng về phía trước, nơi ánh trăng trải xuống mặt đường thành một dải bạc lung linh. Kiên không gặng hỏi, chỉ im lặng bước chậm lại, để bước chân của cô khớp với nhịp của anh.
Một cơn gió đêm bất chợt ùa đến, mang theo hương hoa dại thoảng nhẹ. Tà váy của Mẫn bay nghiêng, thân hình nàng mất thăng bằng, suýt ngã. Chưa kịp kêu, Kiên đã kịp đưa tay giữ lấy khuỷu tay cô. Lực tay anh mạnh mẽ nhưng không thô bạo, như một điểm tựa vững vàng giữa màn đêm.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở. Mẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Kiên truyền sang, làm xao động một góc tim vốn tưởng đã bình lặng.
– "Cẩn thận." – Giọng anh trầm, ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều hơn lời nhắc nhở.
Họ tiếp tục đi, bước chân hòa vào nhau, tiếng sỏi nhỏ lạo xạo dưới đế giày vang đều. Xa xa, ánh đèn vàng của làng đã bắt đầu hiện ra lấp ló qua hàng tre. Trong ánh sáng mờ ảo của trăng và đèn, hai bóng người vẫn song hành, như thể dù đường có xa đến đâu, họ cũng sẽ cùng nhau bước cho đến hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com