Chap 13: Tâm sự
Cánh cổng phủ hiện ra, im lìm như đang ngủ. Khi thị vệ nhận ra họ, cánh gỗ mở ra, ánh đèn lồng hắt ra một vùng sáng ấm. Gia nhân chạy vội tới, cúi chào, nhưng Kiên chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu mọi người lui xuống.
Họ đi qua hành lang dài, bên trái là hồ sen đang ngủ dưới trăng. Gió thoảng mang mùi hương sen nhạt, lẫn với chút mùi thuốc từ tay áo Kiên. Mẫn liếc nhìn, thấy bàn tay anh quấn sơ sài một dải vải đã sẫm màu máu.
– "anh bị thương nặng lắm không?" – cô cất giọng khẽ.
– "Không sao. Chỉ là vết nhỏ." – Kiên đáp, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Họ đến gian chính. Ánh sáng vàng ấm trùm lên khoảng không tĩnh lặng. Kiên ngồi xuống, nhận chén trà nóng từ gia nhân, nhưng chưa uống. Anh đặt chén xuống, nhìn cô một lát, ánh mắt sâu như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
Mẫn cũng không hỏi thêm. Cô biết, anh sẽ nói khi thời điểm tới.
Trước khi rời phòng, cô dừng lại ở ngưỡng cửa, quay đầu nhìn bóng Kiên in dài dưới ánh đèn. Dáng anh trầm lặng nhưng kiên định, tựa như bức tường mà cô có thể dựa vào, dù ngoài kia phong ba bão táp.
Đêm đó, Mẫn trằn trọc mãi. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn. Hình ảnh Kiên và cô cùng trốn sau bức tường cứ lặp lại trong đầu cô.
Không hiểu sao, Mẫn quyết định bước ra ngoài. Hành lang vắng, ánh trăng trải dài như dải lụa bạc. Cô định ra hồ sen, nhưng khi vừa rẽ qua khúc quanh, đã thấy Kiên ngồi đó từ lúc nào.
Anh ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên nhưng rồi khẽ cười:
– "Cô cũng không ngủ được à?"
Mẫn gật nhẹ, rồi tiến lại ngồi cạnh. Gió đêm mát rượi, mùi hương sen phảng phất. Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn trăng in bóng xuống mặt nước.
Một lúc sau, Kiên lên tiếng:
– "Những ngày qua, tôi đã quen với việc có cô bên cạnh."
Câu nói ấy khiến Mẫn tim đập mạnh. Cô cúi đầu, mân mê tà áo, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng.
– "anh nói gì kỳ vậy... Chẳng phải vì công việc thôi sao?"
– "Có lẽ... nhưng cũng không hẳn." – Kiên nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm khiến cô không dám nhìn thẳng.
Khoảng cách giữa họ bỗng như bị thu hẹp. Một cơn gió nhẹ lùa qua, tóc Mẫn khẽ bay, chạm vào vai anh. Kiên không né tránh, thậm chí còn khẽ đưa tay gạt giúp một lọn tóc mai của cô.
Mẫn cảm nhận rõ nhịp tim mình đang loạn, bàn tay siết chặt vạt áo để giữ bình tĩnh. Nhưng hơi ấm từ bàn tay anh vẫn ở đó, len lỏi vào tận tim.
Không ai nói lời nào nữa. Họ cứ ngồi như vậy, trong sự im lặng đầy ý nghĩa, để gió đêm và ánh trăng làm chứng cho một điều gì đó... chưa kịp gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com