Chap 14: Bình yên
Sáng sớm hôm sau, phủ vẫn còn vương sương mỏng. Ánh nắng nhạt xuyên qua tán cây, rọi lên hành lang lát đá, tạo nên những vệt sáng nhảy múa theo bước chân. Mẫn ra sớm, nhẹ nhàng bước ra sân, nơi hồ sen vẫn còn lặng như tờ.
Kiên đi đến, tay cầm một chén trà nóng. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều cảm nhận được một điều khác lạ: không còn khoảng cách của chủ và tân nương, chỉ còn hai trái tim đang dần gần nhau hơn.
– "Trà nóng..." – Kiên đưa chén cho Mẫn, giọng ấm áp.
– "Cảm ơn..." – Cô nhận, lòng bỗng rộn ràng.
Khoảnh khắc đó, cả hai không nói thêm. Họ cùng ngồi bên hồ, nhìn từng cánh hoa sen rung nhẹ trong sương sớm, để ánh sáng bình minh và hơi ấm trà nối dài khoảng lặng giữa họ.
Kiên khẽ nghiêng về phía cô, bàn tay đặt nhẹ trên tay Mẫn, nhưng không quá vội vàng.
– "Những ngày qua... tôi nhận ra, bên cô, tôi không còn cảm thấy cô độc."
Mẫn ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh sương mai. Cô biết, không phải lời nói nào cũng cần, nhưng đôi khi, một câu thôi cũng đủ để trái tim bùng lên cảm giác an yên và thuộc về nhau.
– "Tôi... cũng vậy." – Mẫn thì thầm, không còn chút rụt rè.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tà áo và tóc của cô bay nhè nhẹ, chạm vào tay Kiên. Anh siết nhẹ bàn tay Mẫn, như một lời hứa không cần nói ra: dù ngoài kia giông bão thế nào, họ sẽ cùng bước tiếp.
Hai người cứ ngồi bên nhau, trong bình yên tĩnh lặng của sáng sớm. Không cần lời hoa mỹ, không cần cử chỉ phô trương, chỉ cần hơi ấm và ánh mắt, để biết rằng, từ đây, họ đã thật sự thuộc về nhau.
Trời chiều nhạt dần, ánh hoàng hôn nhuộm vàng khắp sân phủ. Gió thổi qua mái ngói, rung những chiếc chuông gió treo nơi hành lang, tạo ra tiếng leng keng nhẹ nhàng, thanh thoát. Mẫn đứng bên hồ sen, tay khẽ vuốt tà áo, mắt nhìn bóng nước lăn tăn phản chiếu bầu trời đỏ rực.
Kiên đi tới, dáng bước chậm rãi, bàn tay còn vương hương thuốc của đêm qua. Ánh mắt anh dõi theo cô, như muốn ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt. Khi đứng bên cạnh, hai người chỉ cần chạm nhẹ vai nhau, đã đủ để tim cả hai đập nhanh, nhịp bước chậm hẳn lại.
– "Ngày mai, chúng ta sẽ trở lại nhịp sống thường nhật." – Kiên nói, giọng trầm mà ấm.
– "Tôi... không muốn mọi thứ trở lại như trước." – Mẫn đáp, mắt nhìn thẳng vào cô. "Trước đây, tôi sợ... nhưng giờ..."
Anb không cắt lời, chỉ nhìn cô sâu lắng. Khoảng khắc ấy kéo dài, im lặng nhưng đầy sức nặng, như thể cả không gian đều chờ đợi phản ứng của họ.
Mẫn bước gần hơn, ngón tay khẽ chạm vào cổ tay Kiên. Bàn tay lớn, ấm và chắc khiến nàng cảm giác như mình được che chở, an toàn tuyệt đối. Kiên không rút tay, chỉ nhẹ nhàng siết lại, như đáp lại sự dũng cảm của nàng.
– "Tôi đã từng nghĩ rằng, trái tim mình chỉ thuộc về công việc, về bổn phận..." – Kiên thì thầm, mắt nhìn xa xăm. "Nhưng... bên cô, tôi mới thấy mình thực sự sống."
Mẫn không nói gì, chỉ dựa sát vào vai anh một chút. Gió thổi qua, tóc nàng rối nhẹ trên vai anh, nhưng anb chẳng hề lay động, chỉ khẽ nghiêng đầu, để cô yên tâm.
Cả hai ngồi bên hồ, lặng lẽ thưởng thức sự bình yên mà lâu nay họ hằng tìm kiếm. Không lời hoa mỹ, chỉ là hơi thở gần nhau, ánh mắt chạm nhau, và cảm giác rằng, từ nay, bất kể bão giông ngoài kia, họ sẽ cùng bước tiếp.
Mặt trời từ từ lặn sau rặng núi, nhuộm đỏ cả bầu trời. Hồ sen vẫn lặng yên, phản chiếu bóng hai người. Trong khoảnh khắc ấy,Mẫn và Kiên không cần lời hứa, không cần hành động phô trương – tình cảm của họ đã đủ mạnh mẽ, đủ ấm áp, đủ để chạm đến trái tim đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com