Chap 15: Bên nhau
Đêm phủ xuống tĩnh mịch, ánh trăng bạc rọi qua khung cửa sổ, vẽ những vệt sáng nhạt lên sàn gỗ. Mẫn ngồi trên chiếu, lòng vẫn còn rộn ràng sau những giờ đồng hành căng thẳng. Bên cạnh, Kiên tháo bỏ áo khoác, dáng người vẫn thẳng, nhưng nét mặt lộ rõ mệt mỏi.
– "Đêm nay... tôi không muốn cô ngủ một mình." – Kiên nói, giọng trầm ấm.
Mẫn lúng túng, đôi mắt hơi đỏ vì mỏi, nhưng gật đầu. Khoảng cách gần gũi ấy lại khiến trái tim cả hai bỗng dồn nhịp.
Mẫn khẽ ngồi cạnh mép giường, tránh né quá sát, nhưng Kiên nhẹ nhàng gạt một vạt chăn, ra hiệu nàng tiến lại gần. Hơi ấm từ cơ thể anh lan ra, làm cô cảm thấy yên tâm đến lạ.
– "Tôi... không quen ngủ cùng ai." – Mẫn thì thầm, giọng khẽ run.
– "Không sao. Tôi cũng vậy. Nhưng... giờ, chúng ta chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi."
Khoảnh khắc ấy, Mẫn khẽ dựa vào vai anh, nhịp thở hai người dần hòa vào nhau. Bóng trăng lướt qua khung cửa, in lên gương mặt họ những nét mềm mại và bình yên.
Không có lời nói thêm, chỉ là sự im lặng mà đầy đủ, từng cử chỉ nhẹ nhàng, từng hơi thở gần kề, đã nói thay tất cả: họ đã tìm thấy nhau, giữa đêm tĩnh lặng, giữa bão giông và hiểm nguy.
Mẫn nhắm mắt, cảm nhận bàn tay anh đặt nhẹ trên chăn, gần với mình nhất mà không hề xâm phạm. Hơi ấm ấy, cùng cảm giác được che chở, khiến cô yên lòng hơn bất cứ lời nói nào. Kiên cũng nhắm mắt, nhưng lồng ngực căng dần theo nhịp thở của nàng, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trái tim.
Đêm ấy, trong ánh trăng lờ mờ, họ ngủ bên nhau – không lời hứa hoa mỹ, không hành động phô trương, chỉ là sự hiện diện bình yên, đủ để hiểu rằng từ nay, bất kể bão giông ngoài kia, họ sẽ luôn có nhau.
Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên sàn gỗ và phủ một lớp sáng nhạt khắp gian phòng. Mẫn mở mắt, hơi giật mình khi nhận ra Kiên vẫn còn ngồi đó, ngón tay khẽ quệt một sợi tóc bay vào mắt nàng.
– "Ngủ ngon không?" – anh cất giọng trầm mà ấm, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.
– "Ngủ... khá yên." – Mẫn thừa nhận, đỏ mặt vì cảm giác gần gũi còn vương.
Cả hai cùng cười khẽ. Không gian yên ả, chỉ có tiếng chim hót từ vườn ngoài và hơi thở hòa nhịp của họ. Mẫn khẽ đưa tay vuốt áo Kiên, ánh mắt dò hỏi:
– ''hôm qua đã ngủ được không?"
Kiên nghiêng đầu, nụ cười lặng lẽ hiện lên:
– "Đêm qua... tôi thấy bình yên hơn bất cứ lúc nào."
Khoảnh khắc ấy, Mẫn cảm nhận tim mình đập mạnh, không phải vì sợ hãi hay lo lắng, mà vì một cảm giác ấm áp và an toàn chưa từng có. Bên nhau, họ không cần lời nói hoa mỹ, chỉ là sự hiện diện của nhau cũng đủ để cảm nhận tình cảm đã chớm nở, sâu đậm.
Họ cùng đứng dậy, đi ra ban công phủ. Gió sớm thổi qua, làm mái tóc Mẫn bay nhẹ, khẽ chạm vào vai Kiên. Anh không né tránh, chỉ đặt tay lên vai cô, tựa như muốn bảo vệ từng khoảnh khắc yên bình này.
– "Tôi... muốn mỗi sáng đều có cô bên cạnh." – Kiên thì thầm.
Mẫn khẽ nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự tin cậy và dịu dàng:
– "Tôi cũng vậy..."
Họ đứng bên nhau, nhìn ra vườn phủ tĩnh lặng dưới ánh nắng sớm. Không cần lời hứa, không cần cử chỉ quá lớn, chỉ cần hơi ấm, ánh mắt, và cảm giác rằng từ đây, họ sẽ luôn ở bên nhau, bất kể bão giông hay sóng gió ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com