Chap 17
Mặt trời vừa nhô khỏi rặng tre xa xa, ánh nắng dịu dàng rót qua khe cửa khắc hoa văn tinh xảo của tân phòng. Không khí trong phủ vẫn còn yên ắng, chỉ có tiếng chim sẻ ríu rít ngoài vườn. Trong phòng, mùi trầm hương còn thoảng lại, quện với hương gỗ trắc cổ kính.
Mẫn khẽ trở mình. Cơ thể cô còn mỏi sau một đêm dài đầy cảm xúc. Khi hàng mi run run hé mở, điều đầu tiên hiện ra trước mắt là gương mặt người đàn ông nằm ngay bên cạnh. Kiên vẫn chưa thức, khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày giờ lại dịu hẳn, thậm chí còn phảng phất nét hiền lành khi ngủ.
Tim Mẫn khẽ run. Mới ngày nào cả hai còn khách sáo gọi nhau bằng "tôi – cô", nay lại nằm sát nhau chỉ cách một vòng tay.
Cô định nhích dậy, nhưng cánh tay rắn chắc của Kiên vô thức siết chặt, giữ cô lại trong vòng ôm.
Mẫn đỏ mặt, khẽ thì thầm:
– Quan gia... để tôi dậy đã...
Ngỡ rằng Kiên vẫn ngủ say, nào ngờ giọng khàn khàn vang lên ngay bên tai:
– Cô còn gọi tôi là quan gia? Sau đêm qua, tôi tưởng cô có thể gọi khác đi rồi chứ.
Giọng nói ấy vừa trêu vừa ấm, khiến Mẫn càng cúi mặt, má hồng như cánh đào mới nở.
– Tôi... chưa quen... – cô đáp lí nhí.
Kiên bật cười, cái cười trầm ấm rung nơi lồng ngực, khiến Mẫn – vốn đang áp sát – cũng cảm nhận được. Hắn không ép, chỉ buông lỏng tay để cô thoải mái hơn.
– Được rồi. Khi nào cô muốn thì gọi.
Mẫn im lặng, tim đập loạn.
Cô ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc rối, rồi vén màn để ánh sáng ùa vào. Ánh nắng rọi xuống tà áo trắng, khiến cô trông như một bức họa sống động. Kiên tựa đầu giường, ánh mắt sâu thẳm dõi theo từng cử động của vợ. Đôi mắt ấy như soi thấu tâm can, khiến Mẫn phải tránh đi.
– Cô có hối hận không? – Kiên bỗng hỏi, giọng thấp.
Mẫn khựng lại.
– Hối hận gì?
– Vì đã lấy tôi.
Cô im lặng. Trong đầu thoáng hiện bao hình ảnh: lễ rước dâu náo nhiệt, những ngày đầu xa cách, rồi từng lần Kiên ra tay bảo vệ, cùng nhau đối diện hiểm nguy, và cả đêm qua – khoảng cách cuối cùng bị xóa nhòa.
Mẫn lắc đầu, giọng khẽ như gió:
– Không.
Một chữ thôi, nhưng đủ khiến Kiên sững người. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng, như trút được gánh nặng. Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Ngón tay chai sạn vì từng cầm đao bút, nay lại chạm vào làn da mềm mịn – đối lập nhưng hòa hợp.
– Vậy thì tốt. Tôi cũng không hối hận.
Ngực Mẫn nóng ran.
⸻
Sau bữa sáng, cả hai ngồi dưới hiên. Trời hôm ấy xanh trong, mây trắng trôi nhàn nhã. Bọn gia nhân bưng ra cháo sen, bánh đậu xanh, trà hoa nhài. Không khí giản dị mà ấm, khác hẳn những ngày căng thẳng trước kia.
Kiên vừa ăn vừa nhìn vợ, thỉnh thoảng hỏi:
– Cô ăn có ngon không?
– Trà này hợp khẩu vị chứ?
Ban đầu Mẫn đáp gọn, ngại ngùng. Nhưng dần, cô kể nhiều hơn: chuyện mấy hôm trước mèo con trèo lên bàn thờ, chuyện đám tỳ nữ đồn rằng Kiên lạnh lùng khó gần.
Nghe vậy, Kiên nhướng mày, trầm giọng giả bộ:
– Khó gần sao? Còn cô, cô thấy thế nào?
Mẫn bật cười, đôi mắt cong cong:
– Tôi thấy... cũng không hẳn.
– Không hẳn nghĩa là gì? – Kiên nghiêng người, cố tình ép cô nói rõ.
– Nghĩa là... lúc đầu thì đúng. Nhưng giờ... – cô ngập ngừng, tim đập nhanh – ...giờ thì khác rồi.
Kiên im lặng mỉm cười. Nụ cười ấy không lớn, nhưng đủ khiến Mẫn thấy lòng ấm lại.
⸻
Buổi trưa, Mẫn về phòng định chợp mắt. Cánh cửa khẽ mở, Kiên bước vào cùng một cuốn sách cổ, ngồi xuống bên giường.
– Tôi ngồi đây đọc. Cô cứ ngủ.
Mẫn gật đầu, nhưng chẳng ngủ được. Tiếng lật sách đều đều, nhịp thở trầm ổn của Kiên khiến cô chỉ thấy yên bình.
Một lúc sau, cô xoay người đối diện hắn:
– Sao quan lại ở đây?
– Tôi không quen để cô ngủ một mình. – Hắn đáp.
Câu nói đơn giản mà khiến tim Mẫn khẽ thắt. Cô kéo chăn che mặt đỏ bừng, nhưng khóe môi lại cong thành nụ cười khó giấu.
Trong khoảnh khắc ấy, cô biết rõ: cuộc hôn nhân này, dù bắt đầu từ sắp đặt, nhưng tình cảm đang dần nảy nở thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com