Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Buổi chiều trong phủ

Chiều hôm ấy, sân phủ lặng lẽ. Ánh nắng đã nhạt, nghiêng nghiêng qua mái ngói rêu phong. Vườn hoa phía đông nở rộ, hương ngọc lan thơm dìu dịu theo gió.

Mẫn đi dạo, tay khẽ chạm vào từng nhánh lá, mắt nhìn xa xăm. Đêm qua như một giấc mơ, mà sáng nay, khi tỉnh lại, cô vẫn chưa dám tin mình thật sự đã thành vợ người đàn ông kia.

Đang mải suy nghĩ, giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía sau:

– Đang nghĩ gì vậy?

Mẫn giật mình, xoay lại, thấy Kiên đứng dưới gốc ngọc lan, ánh mắt dịu mà sâu.

– Không... chỉ là... – cô bối rối, tay mân mê tà áo – chỉ là nghĩ... mọi thứ thay đổi nhanh quá.

Kiên tiến lại gần, đứng bên cạnh. Anh không vội chạm vào cô, chỉ nhìn theo hướng mắt cô đang dõi.

– Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng... – anh khẽ ngập ngừng – thay đổi này không tệ.

Mẫn ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh. Trong ánh mắt ấy có sự chắc chắn, chân thành, không phải kiểu lời hứa hẹn phù phiếm. Trái tim cô như lỡ một nhịp.

– Cô thấy thế nào? – Kiên hỏi tiếp.

Mẫn mím môi, rồi khẽ đáp:
– Tôi... cũng nghĩ thế.

Kiên bật cười nhẹ, nụ cười làm gương mặt nghiêm nghị ấy thêm gần gũi. Anh không nói thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay ra. Sau thoáng ngập ngừng, Mẫn đặt bàn tay mình vào đó. Bàn tay hắn ấm và chắc, khiến cô có cảm giác an toàn lạ lùng.

Bữa tối giản dị

Trời sẩm tối. Trong phòng ăn, chỉ có hai người, ánh đèn dầu vàng vọt soi lên những món ăn đơn sơ: cá kho, canh rau, đĩa dưa góp.

Kiên gắp thức ăn, giọng bình thản:
– Ăn đi. Tôi biết cô không quen ăn nhiều thịt mỡ, nên bảo bếp làm nhẹ nhàng.

Mẫn thoáng bất ngờ. Cô nhớ rõ hôm trước chỉ lướt qua mâm cơm, Kiên ngồi cạnh đã nhìn ra cô không động đũa vào món béo.

– Quan sát kỹ vậy sao? – cô khẽ hỏi.

– Đương nhiên. – Kiên đáp tỉnh rụi. – Tôi đâu muốn vợ mình ăn mà chẳng ngon miệng.

Hai chữ "vợ mình" khiến Mẫn sững lại. Tim cô bỗng rung lên, bàn tay hơi run, chiếc đũa khẽ chạm vào chén phát ra tiếng lách cách.

– Sao thế? – Kiên nhìn, ánh mắt nghiêm mà ấm.

– Không... – Mẫn cúi mặt, giả vờ chuyên tâm vào bát cơm.

Không khí trên bàn ăn yên bình, khác hẳn sự căng thẳng trong những buổi tiệc đông người. Chỉ có hai người, cùng nhau thưởng thức món ăn, cùng trò chuyện những điều nhỏ nhặt: chuyện phủ, chuyện mấy gia nhân vụng về, thậm chí cả chuyện hoa ngoài vườn.

– Cô có thích ở đây không? – Kiên hỏi.

– Ừm... – Mẫn đáp thành thật – ban đầu tôi thấy lạ lẫm. Nhưng dần dần, tôi thấy... có thể quen.

– Nếu cô thấy điều gì chưa quen, cứ nói. Tôi sẽ sửa.

Mẫn giật mình, ngẩng lên:
– Quan gia... cũng chịu sửa sao?

– Vì cô, thì tôi sửa. – Anh trả lời dứt khoát, không chút đắn đo.

Câu nói ấy khiến Mẫn lặng đi. Bên ngoài, gió lùa qua khe cửa, đèn dầu khẽ lung lay, như phụ họa cho nhịp tim đang rộn ràng của cô.

Tối hôm đó

Sau bữa tối, họ trở về tân phòng. Trăng sáng vằng vặc, ánh trăng hắt qua cửa sổ giấy tạo thành vệt sáng bạc trên nền nhà.

Mẫn ngồi trên giường, chỉnh lại mái tóc dài. Kiên từ phía sau bước đến, khẽ lấy chiếc lược gỗ, giọng trầm mà êm:
– Để tôi chải cho.

Mẫn bất ngờ quay lại:
– Sao... quan gia lại làm vậy?

– Gọi tôi là Kiên. – Anh khẽ sửa, bàn tay đặt nhẹ lên mái tóc cô – Là chồng thì chải tóc cho vợ, có gì lạ đâu.

Cô cắn môi, má hồng lên, nhưng không phản kháng. Bàn tay hắn chậm rãi đưa chiếc lược, từng nhát dịu dàng, không vội, không làm đau. Mỗi lần lược chạm, Mẫn lại thấy sống lưng tê dại, tim khẽ run.

– Tóc cô đẹp. – Kiên nói nhỏ.

– ...Cảm ơn. – Mẫn đáp, giọng lí nhí.

Không khí trở nên yên bình đến lạ. Chỉ có tiếng lược chạm vào tóc và tiếng tim đập của cả hai.

Khi tóc đã gọn gàng, Kiên đặt lược xuống, cúi sát bên tai:
– Từ nay, mỗi tối tôi đều muốn làm việc này cho cô.

Mẫn tim loạn nhịp, vội đứng dậy, lảng sang chỗ khác. Nhưng anh đã nhẹ nhàng nắm tay, kéo lại gần.

– Mẫn. – Lần này, anh gọi thẳng tên cô.

Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, thành thật đến mức không dám né tránh. Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách dường như biến mất.

Kiên cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán. Một nụ hôn rất nhẹ, nhưng chứa đựng cả sự trân trọng.

– Ngủ thôi. – Anh nói khẽ, rồi vòng tay ôm cô vào lòng.

Trong vòng tay ấy, Mẫn nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ mà đều đặn, khác hẳn với sự nghiêm nghị thường ngày. Cô tựa đầu vào ngực anh, mắt dần nhắm lại.

Đêm hôm đó, không cần nhiều lời, chỉ có sự ấm áp lan tỏa. Một khởi đầu mới, nhẹ nhàng mà đầy hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com