Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Phủ quan

Chiếc kiệu khẽ dừng lại sau tiếng hô dõng dạc của lính hầu. Mẫn hé mắt nhìn qua rèm, thấy trước mặt là một cổng phủ uy nghi, mái ngói liệt phủ màu rêu, hai bên trụ cổng đắp nổi hình rồng uốn lượn. Tấm biển gỗ lớn khắc ba chữ vàng rực "Hoàng Phủ Đệ" treo lặng lẽ dưới mái hiên, như chính chủ nhân của nó – trầm mặc nhưng quyền uy.

Tiếng pháo chuốt dài vang lên lần nữa. Người hầu nâng rèm, mời cô bước xuống. Mùi trầm hương thoang thoảng, hòa với hương gỗ lim mới đánh bóng. Đôi guốc mộc của cô chạm nhẹ xuống nền gạch Bát Tràng đỏ au, mát lạnh.

Kiên đứng trước cổng, không khoác áo giáp như tưởng tượng của cô, mà là áo dài the đen gọn gàng, thắt lưng điều nổi bật, khăn xếp chỉnh tề. Dáng anb cao, vai rộng, gương mặt góc cạnh nhưng không hằn vẻ dữ dội, chỉ là ánh mắt sâu như soi thấu mọi thứ. Khi bắt gặp ánh nhìn cô, anh khẽ gật đầu – động tác nhỏ nhưng khiến tim Mẫn đập mạnh.

Đoàn người đưa cô qua sân trước, nơi những cây mai già trổ hoa vàng rực, cánh hoa rơi xuống lác đác trên lối gạch. Mùi hương mai quấn lấy từng hơi thở, khiến lòng Mẫn chợt bình yên một nhịp.

Bước qua đại sảnh, Mẫn thấy tường gỗ lim khảm trai, bàn thờ gia tộc nghi ngút khói, trên treo đôi câu đối sơn son thếp vàng:

"Gia phong gìn giữ, phúc đức muôn đời truyền."

Người hầu dẫn nàng về hậu viện – nơi được dọn sẵn làm tân phòng. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng đỏ treo cao hắt xuống, làm nổi bật giường gỗ khảm xà cừ phủ chăn lụa đỏ thẫm. Bên bàn trà, Kiên đang rót chén trà sen, động tác chậm rãi và chuẩn xác.

Anh ngẩng lên, giọng trầm mà rõ:

"Cô cứ coi đây là nhà của mình. Lễ nghi hôm nay nhiều, nàng mệt thì nghỉ trước, không cần gượng."

Không hiểu sao, giọng anh khiến nỗi căng thẳng trong lòng Mẫn bớt đi phần nào. Nàng khẽ đáp:

"Vâng."

Anh khẽ cười – rất nhẹ, chỉ thoáng qua nơi khóe môi – rồi đặt chén trà trước mặt nàng. Trong hương trà, Mẫn nhận ra: người đàn ông này không giống hẳn với những lời đồn ngoài kia. Nhưng chính sự điềm tĩnh khó đoán ấy lại khiến nàng tò mò... và hơi sợ.

Đêm ấy, trăng non treo lửng bên ngoài, vườn mai rung rinh trong gió. Trong tân phòng, hai con người xa lạ ngồi đối diện, chậm rãi bắt đầu câu chuyện đời chung mà cả hai chưa thể đoán trước kết cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com