Chap 20
Buổi chiều hôm ấy, phủ quan Kiên khoác lên mình một vẻ yên ả khác lạ. Nắng vàng nhạt rơi qua những vòm lá long não, in bóng lên sân gạch đỏ. Tiếng chim gọi bầy văng vẳng đâu đó, hòa cùng tiếng gió lùa nhẹ qua hàng tre phía xa, tạo nên khung cảnh tưởng chừng bình yên tuyệt đối.
Trong khu vườn nhỏ phía sau phủ, Kiên cùng Mẫn sánh bước bên nhau. Dù chỉ mới ít ngày từ khi cả hai bắt đầu gọi nhau bằng "anh – em", nhưng sự đổi thay trong xưng hô ấy khiến trái tim cả hai như gần gũi hơn, nỗi ngượng ngập ban đầu cũng dần tan biến thành niềm ấm áp khó gọi thành lời.
Mẫn khẽ mỉm cười, bàn tay mềm mại vẫn nằm gọn trong tay Kiên.
– Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày... em lại dám gọi anh như vậy.
Kiên nhìn em, ánh mắt hiền sâu như nước giếng cổ:
– Từ lâu anh đã chờ nghe điều đó. Có em bên cạnh, anh thấy mình không còn lạc lõng nữa.
Mẫn cúi mặt, đôi má ửng hồng. Lời anh nói đơn giản nhưng chân thành đến mức khiến trái tim em run lên khe khẽ. Em khẽ đáp, giọng nhỏ như tiếng gió:
– Em cũng vậy.
Hai người dừng bước dưới gốc long não già. Gió lùa qua, mang theo hương hoa sữa dịu ngọt. Khoảnh khắc ấy, tưởng như thế gian chỉ còn lại sự bình yên và dịu dàng giữa hai người.
Nhưng chính lúc ấy, từ phía cổng lớn của phủ vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một bóng người cưỡi ngựa tiến vào, theo sau là một tiểu đồng khiêng hành lý. Sự xuất hiện bất ngờ ấy phá tan cái tĩnh lặng của buổi chiều.
Quản gia vội chạy ra, giọng nghiêm:
– Xin dừng lại! Đây là phủ quan, kẻ nào tự tiện vào?
Người khách lạ xuống ngựa, phủi bụi áo choàng. Hắn là một nam nhân trạc tuổi Kiên, dáng cao, ánh mắt sắc bén ẩn giấu sự từng trải. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ, vừa như thân quen, vừa như thách thức.
– Báo lại với phu nhân, nói rằng có một người quen cũ muốn gặp.
Nghe đến hai chữ "quen cũ", quản gia thoáng khựng lại, rồi cúi đầu đi vào bẩm báo.
Ánh nắng chiều buông xuống, nhuộm vàng cả khoảng sân phủ. Những hàng tre lay động trong gió, phát ra âm thanh xào xạc như một khúc dạo đầu cho buổi gặp gỡ nhiều sóng ngầm.
Lâm bước vào cổng phủ, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt lại sắc bén khác thường. Chỉ mới gặp lần đầu, Mẫn đã thấy nơi anh ta toát lên một sức hút khó lí giải: vừa ôn hòa, vừa có chút ngạo nghễ.
"Đã lâu rồi ta mới có dịp trở về nơi này." – giọng Lâm trầm thấp, đủ để Mẫn thoáng rùng mình.
Kiên đứng cạnh, ánh mắt anh khẽ tối đi. Từ giây phút Lâm cất lời, sự cảnh giác đã hiện rõ trên gương mặt Kiên. Không cần hỏi nhiều, anh cũng cảm nhận được: người này không phải kẻ đơn giản.
Mẫn lịch sự cất tiếng:
– Mời công tử ngồi.
Lâm cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại hướng thẳng về phía Mẫn, không phải Kiên. Anh ta nhận chén trà Mẫn dâng, ánh mắt khẽ lướt qua tay cô, khiến Mẫn bất giác muốn rụt lại.
"Cô vẫn giống hệt như xưa." – Lâm buông một câu bất ngờ.
Mẫn thoáng khựng người:
– Ý công tử là... chúng ta từng gặp nhau?
– Còn hơn cả gặp. – Lâm đáp, đôi mắt xoáy sâu như muốn nhìn thấu tâm can cô – Khi ấy, cô mới chỉ là thiếu nữ trong yến tiệc mùa hạ.
Mẫn sững sờ. Trí óc cô chợt vẽ lại mảnh ký ức mơ hồ: một ánh nhìn thoáng qua trong đêm hội, một dáng người cao lớn từng dõi theo bước chân mình... Nhưng mọi thứ trôi qua quá lâu, cô chưa từng lưu tâm.
Kiên nắm chặt tay, giọng anh trầm hẳn:
– Thì ra công tử và Mẫn quen biết từ trước. Sao giờ mới nhắc?
Lâm không trả lời ngay. Anh ta đặt chén trà xuống, ngả người tựa vào ghế, ánh mắt vẫn không rời Mẫn:
– Có những người, dù chỉ gặp một lần, cũng đủ để khắc ghi mãi.
Câu nói ấy khiến không khí trong phòng chợt ngưng đọng. Mẫn cúi mặt, trái tim đập lạc nhịp. Cô không biết phải phản ứng thế nào trước ánh mắt kiên định ấy.
Kiên nhìn thấy hết. Anh không tức giận ồn ào, nhưng trong sâu thẳm, một đốm lửa mơ hồ bắt đầu bùng lên. Đêm qua, anh và Mẫn mới chỉ bắt đầu có những phút giây gần gũi, nay lại xuất hiện một người đàn ông khác chen vào, tự nhận có "ký ức" cùng Mẫn.
Anh đứng dậy, giọng vẫn giữ bình tĩnh:
– Công tử đường xa mệt nhọc, ta sẽ cho người sắp xếp phòng nghỉ.
Lâm bật cười:
– Không cần phiền. Ta đến đây không phải để ở lại, mà chỉ muốn gặp lại một người.
Lời nói ấy như mũi dao vô hình, khiến Kiên siết chặt bàn tay.
Mẫn vội chen ngang để xua đi không khí căng thẳng:
– Trời cũng đã muộn rồi, để tôi tiễn công tử ra ngoài.
Nhưng Lâm lại khẽ lắc đầu:
– Không cần, cô cứ nghỉ ngơi đi. Ta sẽ còn quay lại.
Nói rồi, anh ta quay lưng, bước đi với dáng vẻ ung dung như thể đã nắm chắc điều gì trong tay.
Chỉ còn lại Kiên và Mẫn trong phòng, im lặng bao trùm. Mãi một lúc sau, Kiên mới cất tiếng, giọng khàn đặc:
– Em từng quen hắn thật sao?
Mẫn lắc đầu, bối rối:
– Tôi... em không nhớ rõ. Chỉ là một lần thoáng qua, không hề có gì sâu đậm.
– Nhưng hắn lại nhớ. – Kiên khẽ cười nhạt – Và không che giấu được điều đó.
Mẫn ngẩng lên, ánh mắt lo lắng nhìn anh:
– Anh... anh nghi ngờ em sao?
Kiên im lặng. Một thoáng bất an dấy lên trong lòng anh, không phải vì nghi ngờ Mẫn, mà vì sự xuất hiện đột ngột của Lâm khiến anh cảm thấy tình cảm giữa mình và Mẫn vừa chớm nở đã phải đối mặt thử thách.
Bên ngoài, gió chiều thổi mạnh, những tán cây lay động dữ dội. Trong lòng mỗi người cũng đang nổi lên cơn sóng ngầm.
Mẫn chậm rãi tiến lại gần, khẽ gọi:
– Kiên...
Lần đầu tiên, cô gọi tên anh không chút khoảng cách. Âm thanh ấy khiến bước chân Kiên khựng lại. Anh quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Mẫn.
– Em không muốn giữa chúng ta có khoảng cách chỉ vì người ngoài.
Kiên siết chặt bàn tay, trong giây lát, sự lạnh lùng trên gương mặt anh dần tan biến. Anh gật đầu, khẽ đáp:
– Anh tin em.
Nhưng ở tận sâu trong ánh mắt Kiên, vẫn còn đó một nỗi lo lắng âm thầm. Bởi anh biết, Lâm sẽ không dừng lại ở một lần gặp gỡ. Và từ nay, tình cảm giữa anh và Mẫn sẽ không còn bình yên như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com