Chap 21
Sáng hôm sau, phủ lại chìm trong không khí yên bình. Tiếng chim ríu rít trên mái ngói, nắng sớm len qua khung cửa gỗ, rải lên sàn nhà những vệt sáng vàng óng. Mẫn vừa thức dậy, lòng vẫn còn vấn vương cảm giác nặng trĩu từ cuộc gặp gỡ hôm qua.
Cô đưa tay chạm vào chiếc khăn thêu đặt bên gối – món quà nhỏ Kiên trao cho cô đêm trước. Chỉ một tấm vải đơn sơ, nhưng đủ khiến tim cô dịu lại. Thế nhưng, hình ảnh ánh mắt Lâm khi rời đi vẫn như ám ảnh, cứ lẩn quẩn không chịu biến mất.
Buổi trưa, khi Kiên bận việc ngoài phủ, Lâm bất ngờ quay lại. Lần này, anh ta không đường hoàng bước vào như hôm qua mà lặng lẽ dừng chân dưới gốc lựu, chờ đến khi chỉ còn Mẫn trong sân.
– Cô còn nhớ ta chứ? – Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Mẫn giật mình.
Cô xoay người, bắt gặp ánh mắt của Lâm – sâu thẳm và khó lường.
– Công tử... sao lại đến đây giờ này? – Mẫn cất giọng dè chừng.
– Ta đã nói rồi, ta đến vì cô. – Lâm không vòng vo, từng chữ bật ra nhẹ nhưng đầy quyết liệt. – Ngày ấy, giữa muôn người, chỉ có dáng hình cô khiến ta khắc ghi. Nhiều năm qua, ta đi khắp nơi, nhưng chưa từng quên.
Mẫn thoáng bối rối. Cô không ngờ, người đàn ông này lại dám bộc lộ thẳng thắn đến thế.
– Công tử nói vậy... thật khiến tôi khó xử.
– Sao phải khó xử? – Lâm khẽ tiến một bước, giọng trầm xuống – Cô và Kiên... chẳng lẽ đã là điều gì không thể thay đổi?
Câu hỏi ấy như mũi tên bắn thẳng vào trái tim Mẫn. Cô lặng người. Đúng là giữa cô và Kiên, mới chỉ vừa bắt đầu những bước chập chững. Một đêm tâm sự, vài ánh nhìn gần gũi... tất cả còn quá mong manh. Vậy nhưng, khi Lâm đặt câu hỏi, cô vẫn cảm thấy bị xúc phạm.
– Dù chỉ vừa bắt đầu, nhưng trong lòng tôi, anh ấy đã có chỗ đứng. – Mẫn đáp, lần đầu tiên dùng giọng quả quyết.
Lâm thoáng khựng, nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh ta ánh lên vẻ thích thú.
– Càng như vậy, ta càng muốn thử sức mình.
Mẫn sững sờ, tim đập dồn dập. Cô xoay người định bước đi, nhưng Lâm kịp gọi với theo:
– Mẫn! Nếu một ngày cô nhận ra, người bên cạnh không thể bảo vệ cô, hãy nhớ... ta vẫn luôn ở đây.
Giọng nói ấy vang vọng trong không gian, để lại dư âm khiến bước chân Mẫn lảo đảo.
Cô bước vội vào phòng, khép chặt cửa, ngực phập phồng vì rối bời. Bàn tay vô thức nắm lấy chiếc khăn thêu của Kiên, nhưng đầu óc lại vang vọng mãi câu nói vừa rồi.
Chiều đến, Kiên trở về. Anh vừa nhìn thấy gương mặt Mẫn thoáng thất thần, liền cau mày:
– Có chuyện gì sao?
Mẫn lắc đầu, cố gượng cười:
– Không... không có gì cả.
Nhưng Kiên vốn nhạy cảm, chỉ cần thoáng qua là anh nhận ra có điều bất ổn. Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai cô:
– Em giấu anh điều gì?
Mẫn cắn chặt môi. Cô muốn kể hết, nhưng lại sợ, bởi cô biết nếu Kiên biết chuyện, sẽ không tránh khỏi xung đột. Và cô cũng chưa sẵn sàng cho sóng gió ấy.
Trong khoảnh khắc do dự, Kiên chợt nắm lấy tay cô, ánh mắt anh ấm áp mà kiên định:
– Dù có chuyện gì, anh cũng muốn em nói. Anh tin em.
⸻
Mẫn nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ, chỉ gật đầu khẽ. Nhưng trong lòng, bóng dáng Lâm cùng những lời nói dằn vặt kia vẫn còn vương vấn, như một vết gai cắm vào nơi sâu kín.
Kiên không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Anh rót chén trà, đưa tận tay cho cô.
– Em uống đi, cho nhẹ lòng.
Mẫn đón lấy, ngón tay run run chạm vào vành chén nóng hổi. Cô khẽ nhấp môi, hương trà thoảng dịu, nhưng lòng vẫn cuộn trào như sóng. Cô biết, mình không thể mãi giấu đi.
– Kiên... – Cô khẽ gọi, giọng như gió thoảng. – Nếu một ngày, có người đến nói với anh rằng... họ cũng muốn ở bên em, anh sẽ thế nào?
Câu hỏi bất chợt khiến Kiên thoáng sững. Anh đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập ngừng ấy.
– Anh chỉ muốn biết, trong lòng em... có anh không.
Mẫn ngỡ ngàng, tim khẽ nhói. Cô cúi mặt, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau. Chỉ một thoáng chần chừ, rồi cô gật đầu, chậm rãi mà chắc chắn:
– Có.
Kiên khẽ thở ra, nắm lấy tay cô, bàn tay anh ấm áp phủ lên sự run rẩy của cô.
– Vậy thì, anh không sợ bất cứ ai cả.
Mẫn ngẩng lên, đôi mắt cô chạm vào ánh nhìn đầy quyết liệt ấy. Trong thoáng chốc, mọi do dự, mọi rối ren như tan biến. Lời nói ấy chẳng khác nào một bức tường vững chãi, khiến cô cảm thấy được che chở.
Cô khẽ tựa vào vai Kiên, giọng run run:
– Em sợ... sợ rằng một ngày, sóng gió từ bên ngoài sẽ làm lung lay tất cả.
– Không đâu. – Kiên mỉm cười, vòng tay ôm siết lấy cô. – Chỉ cần em ở bên anh, thì sóng gió nào cũng qua.
Ngoài hiên, nắng chiều buông xuống, vàng rực cả khoảng sân phủ. Tiếng gió đưa hương lựu thoang thoảng, hòa cùng nhịp tim hai người đang đập chung một nhịp.
Thế nhưng, sau cánh cửa khép kín, lời hứa ngọt ngào kia lại bị che lấp bởi bóng hình Lâm đang lặng lẽ bước đi ngoài cổng phủ. Gương mặt anh ta thoáng một nụ cười khó đoán, nửa như chờ đợi, nửa như thách thức.
Một ván cờ mới đã được đặt xuống, và Mẫn hiểu... đây chỉ mới là khởi đầu.
#minh có sửa lại chap 20 mọi người ai chưa dọc thì xem lại giúp mình với nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com