Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Trưa hôm ấy, bầu trời nhuốm sắc xám nhạt. Nắng không còn vàng rực như mọi ngày, mà mờ đục, như thể phủ một lớp sương mỏng trên toàn phủ. Trong gian phòng, Mẫn ngồi bên bàn, đôi tay đặt hờ lên tấm khăn thêu của Kiên. Đường kim mũi chỉ mềm mại như chính tấm lòng anh gửi gắm, vậy mà trái tim cô vẫn chẳng thể nào yên.

Từ hôm qua đến nay, từng lời nói của Lâm cứ như vết khắc hằn trong óc: "Nếu một ngày cô nhận ra, người bên cạnh không thể bảo vệ cô, hãy nhớ... ta vẫn luôn ở đây."

Mẫn cắn nhẹ môi. Cô tự nhủ mình đã có Kiên, đã chọn anh. Ấy vậy mà, vì sao chỉ một câu nói của người khác cũng khiến lòng chao đảo? Cái bóng Lâm, với đôi mắt sâu như vực thẳm, vẫn như ẩn nấp đâu đó sau những góc tối, chỉ chờ cô sơ sẩy để bước ra.

Ngoài hiên, một cơn gió bất chợt thổi qua, làm cánh cửa gỗ bật kẽo kẹt. Mẫn giật mình, ngẩng lên. Và rồi, không ngoài dự cảm, bóng một người đàn ông chậm rãi hiện ra.

Lâm đứng đó. Không còn vẻ công tử ngông nghênh, mà khoác trên mình bộ áo choàng giản dị, màu lam trầm lặng. Ánh mắt anh ta, thay vì sắc lạnh, giờ lại hằn chút u buồn, như thể chính anh mới là kẻ mang vết thương khó cất giấu.

– Công tử... sao lại... – Mẫn thảng thốt, giọng lạc đi.

– Cô đừng gọi ta như thế. – Lâm khẽ lắc đầu, bước vào vài nhịp. – Chỉ cần gọi ta là Lâm.

Giọng nói ấy mềm đi, như một lời thì thầm, khiến Mẫn khó bề kháng cự. Cô đứng dậy, định lùi lại, nhưng bàn chân cứng đờ. Có gì đó vô hình níu chặt cô tại chỗ.

– Nếu Kiên biết anh đến đây... – Mẫn cố lấy lại giọng bình tĩnh.

– Thì sao? – Lâm cắt ngang, khoé môi khẽ cong, song ánh mắt không mang ý cười. – Hắn có thể trói buộc bước chân ta? Hay trói buộc cả trái tim cô?

Câu hỏi lửng lơ, như sợi khói mỏng, len vào hơi thở. Mẫn muốn phản bác, nhưng lồng ngực chỉ phập phồng, không thể bật ra tiếng nào.

Lâm chậm rãi tiến gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn độ gang tay. Anh ta không vội chạm vào cô, cũng chẳng tỏ ra hung hăng. Chỉ dừng lại, để sự hiện diện của mình như bức tường vô hình, buộc Mẫn cảm nhận từng nhịp thở của cả hai đang va vào nhau.

– Ta không đến để giành giật. – Giọng anh trầm xuống, khẽ như gió lọt qua tán lá. – Ta chỉ muốn cô biết... có những điều, cô chưa hề nhìn rõ.

Mẫn ngẩng lên, ánh mắt run rẩy:
– Ý anh là gì?

– Kiên... – Lâm dừng lại, ánh nhìn tối đi – ...anh ta vốn là người của bóng tối. Những gì cô thấy chỉ là bề nổi. Còn ta, ta nhìn thấy sự mỏi mệt trong ánh mắt anh ta. Một ngày nào đó, khi chính đôi tay ấy không thể bảo vệ nổi cả bản thân, liệu có còn đủ sức giữ lấy cô?

Mẫn sững sờ. Từng lời như giọt nước rơi vào tâm trí vốn đang đầy gợn sóng. Cô biết Kiên từng trải qua vô vàn hiểm nguy, những bí mật sau lưng anh chưa chắc cô hiểu hết. Nhưng việc để một người ngoài chỉ ra điều đó, lại khiến cô hoang mang hơn bao giờ hết.

– Anh nói vậy... là muốn tôi rời bỏ Kiên? – Giọng cô run rẩy, vừa phòng thủ, vừa thăm dò.

– Không. – Lâm khẽ cười, cái cười như lưỡi dao chạm vào tim. – Ta muốn cô tự nhìn, tự hiểu. Khi sự thật phơi bày, cô sẽ biết nên chọn nơi nào để neo đậu.

Không gian lặng đi. Chỉ còn tiếng gió ngoài sân rít qua kẽ lá, tiếng chạm nhè nhẹ của chiếc rèm gỗ vào khung cửa. Trong sự tĩnh lặng đó, Mẫn thấy đầu óc như bị kéo vào mê trận.

Lâm không tiến thêm, nhưng cũng không lùi. Anh ta đứng đó, chờ đợi. Đôi mắt sâu thẳm, như muốn soi thấu mọi ngóc ngách tâm hồn cô.

Cuối cùng, Mẫn bật lên giọng cứng rắn, dù trong lòng chưa yên:
– Dù anh có nói gì, thì tôi cũng sẽ không thay đổi. Kiên... là người tôi chọn.

Thoáng qua, nơi đáy mắt Lâm ánh lên sự thất vọng. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại nở nụ cười đầy mơ hồ:
– Ta không đòi hỏi cô phải đổi thay hôm nay. Ta chỉ muốn gieo một hạt giống... đến khi nó nảy mầm, cô sẽ hiểu.

Lời nói dứt, Lâm xoay người, bước ra ngoài. Bóng anh khuất dần sau gốc lựu, để lại khoảng sân vắng lặng.

Mẫn ngồi sụp xuống ghế, bàn tay run rẩy nắm lấy tấm khăn thêu. Hơi thở gấp gáp, trái tim dội lên những nhịp loạn lạc. Cô tự nhủ: Mình đã nói rõ ràng rồi. Sao còn để những lời kia xâm nhập?

Thế nhưng, càng tự phủ nhận, trong sâu thẳm, một hạt mầm nghi ngờ đã lặng lẽ bén rễ.

Chiều xuống. Khi Kiên trở về, anh vẫn mang theo nụ cười dịu dàng, ánh mắt vững chãi. Anh ngồi xuống cạnh Mẫn, đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Sự ấm áp quen thuộc khiến cô khẽ khép mắt lại. Nhưng ẩn dưới tầng cảm xúc ngọt ngào ấy, giọng nói của Lâm vẫn vang vọng như lời thì thầm trong đêm:

"Một ngày nào đó, khi anh ta không thể bảo vệ nổi cả bản thân..."

Mẫn run lên, khẽ siết chặt tay Kiên, như muốn bám víu vào hiện tại. Song chính cái siết ấy, lại là minh chứng rõ rệt nhất rằng trong tim cô, đã có một bóng tối vô hình len vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com