Chap 24
Buổi sáng phủ chúa hôm ấy mang một dáng vẻ tĩnh lặng khác thường. Sương mờ còn vương trên mái ngói cong, những giọt sương long lanh đọng lại nơi hàng hiên như vô tình níu giữ bước chân của thời gian. Trong không gian ấy, Mẫn đứng bên khung cửa, đôi mắt mơ hồ dõi theo khoảng sân trước. Từ hôm Lâm xuất hiện lần nữa, trái tim cô không ngừng rung lên những đợt sóng khó hiểu.
Cô vẫn nắm chặt trong tay chiếc khăn thêu Kiên đã trao, như một cành neo níu giữ mình giữa cơn xoáy nước. Vậy nhưng, sâu trong tâm khảm, tiếng nói của Lâm, ánh mắt của Lâm, lại như dòng nước ngầm rỉ rả, từng chút một xói mòn bờ đê vốn tưởng vững chắc.
Mẫn khẽ thở dài. Cô sợ chính mình đang bị lung lay.
⸻
Chiều hôm đó, khi Kiên ra ngoài lo việc quân, Mẫn một mình ngồi trong thư phòng. Tiếng gió xào xạc ngoài vườn như một khúc nhạc không tên. Cô đang định cầm lấy kim chỉ để vùi đầu vào việc thêu dệt, thì bỗng nghe tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
"Cô Mẫn."
Giọng ấy... trầm, ấm, nhưng lại khiến tim cô thắt lại.
Lâm.
Không hiểu bằng cách nào, người đàn ông này lại một lần nữa xuất hiện ở nơi vốn dĩ không thuộc về anh ta.
Mẫn bối rối, bước nhanh ra khép cửa, giọng hạ thấp:
– Công tử... xin đừng đến đây nữa. Nếu Kiên biết...
– Nếu Kiên biết thì sao? – Lâm ngắt lời, ánh mắt anh ta như lưỡi dao bén. – Hắn có thể trói buộc cô cả đời sao?
Mẫn sững lại. Nỗi bức xúc trỗi dậy:
– Anh không hiểu... giữa tôi và Kiên...
– Ta hiểu. – Lâm tiến thêm một bước, giọng chậm rãi nhưng dồn nén – Cô đã chọn tin hắn. Nhưng liệu hắn có thực sự bảo vệ được cô cả đời? Một người phụ nữ như cô... có đáng phải giam mình trong một góc phủ, đợi chờ từng mẩu tình cảm vụn vặt hắn trao?
Mẫn nghẹn lại. Từng chữ như đâm thẳng vào tim. Cô muốn phản bác, nhưng lại chẳng tìm được lời. Bởi đúng là Kiên... anh ít khi nói ra, ít khi biểu lộ, để cô mãi phải mòn mỏi chờ đợi những khoảnh khắc ngắn ngủi.
– Tôi không muốn nghe thêm nữa. – Mẫn quay đi, giọng run lên.
Lâm khẽ cười, nhưng nụ cười mang vẻ thách thức. Anh ta cúi xuống, thì thầm sát bên tai:
– Cô có thể đuổi ta đi, nhưng cô không thể xóa bỏ sự thật rằng ta đã ở trong lòng cô.
Câu nói ấy khiến toàn thân Mẫn run bắn. Cô vội đẩy cửa, đóng sầm lại, lưng dựa vào gỗ, trái tim đập dữ dội như muốn vỡ tung.
⸻
Tối đến, Kiên trở về. Nhìn thấy gương mặt Mẫn thất thần, anh chau mày.
– Em có chuyện gì giấu anh sao? – Giọng Kiên thấp, nhưng chứa sự kiên quyết.
Mẫn mím chặt môi. Cô đã định nói hết, nhưng hình ảnh Lâm, cùng giọng nói thách thức ban chiều, vẫn ám ảnh. Nếu cô kể, chắc chắn sẽ là một trận bão tố. Và cô... chưa đủ can đảm.
– Không có gì đâu. – Cô khẽ cười, gượng gạo.
Kiên nhìn sâu vào mắt cô, dường như cố tìm lời nói dối. Anh tiến lại, bàn tay ấm đặt lên vai Mẫn:
– Em, anh muốn em nhớ, bất cứ chuyện gì, anh cũng có thể gánh cùng em.
Lời nói ấy, dịu dàng đến mức khiến nước mắt Mẫn dâng lên. Cô gật đầu, nhưng lòng lại trĩu nặng hơn bao giờ hết.
⸻
Những ngày tiếp theo, bầu không khí trong phủ dần biến đổi. Tựa như có một làn sóng ngầm đang lặng lẽ len lỏi. Mẫn thường ngồi thẫn thờ, đôi khi bất giác giật mình khi nghe tiếng động ngoài cửa, sợ bóng dáng Lâm lại bất ngờ xuất hiện. Còn Kiên, càng ngày càng cảm nhận rõ sự xa vắng nơi ánh mắt vợ.
Anh nhiều lần muốn hỏi, nhưng mỗi khi thấy Mẫn ngập ngừng, lại thôi. Trong thâm tâm, Kiên hiểu: có một điều gì đó đang chen vào giữa hai người, vô hình nhưng đầy sức nặng.
Một buổi tối, trăng sáng vằng vặc. Mẫn ngồi trước án thư, ngón tay vô thức lần theo từng mũi chỉ trên chiếc khăn. Kiên bước vào, ngồi xuống đối diện, ánh trăng phủ lên gương mặt anh, vừa sáng vừa lạnh.
– Em. – Anh cất giọng, chậm rãi. – Có phải... đã có người tìm đến em?
Mẫn sững sờ. Bàn tay nắm chặt khăn thêu đến run rẩy.
– Anh... sao lại hỏi vậy?
– Bởi ánh mắt em. – Kiên đáp, không do dự. – Từ khi ta trở về phủ, chưa bao giờ thấy ánh mắt em dao động như thế.
Mẫn cắn môi, nước mắt bất chợt dâng lên. Cô muốn thú nhận, muốn nói rằng Lâm đã nhiều lần tìm đến, rằng những lời anh ta nói đã khiến lòng cô chao đảo. Nhưng lời ra đến môi lại nghẹn lại.
Kiên nhìn cô, ánh mắt u tối nhưng kiềm chế. Cuối cùng, anh đưa tay nắm lấy tay Mẫn:
– Em, chỉ cần em tin anh. Dù ai có đến, ai có nói gì, anh cũng ở đây.
Mẫn gục đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay anh. Nhưng trong sâu thẳm, bóng dáng Lâm vẫn chưa chịu tan biến.
⸻
Trong bóng đêm, tiếng gió rít qua vườn cây, cuốn theo mùi hoa lựu thoang thoảng. Và đâu đó, trong bóng tối ngoài hiên, có một ánh nhìn lặng lẽ dõi vào căn phòng sáng đèn...
Lâm.
Anh ta đứng im, đôi mắt sắc lạnh, khóe môi khẽ nhếch. Làn sóng ngầm anh gieo xuống... đang bắt đầu trỗi dậy.
Đêm ấy, Mẫn trở mình không ngủ được. Tiếng côn trùng ngoài vườn như đếm nhịp cho những suy nghĩ rối ren trong lòng. Cô nghiêng sang nhìn Kiên – người đàn ông vẫn nằm đó, hơi thở đều đặn, vầng trán thoáng nét mệt mỏi. Anh vất vả, anh tận tụy, nhưng... có một điều gì đó nơi trái tim Mẫn không còn nguyên vẹn như trước.
Chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt của Lâm lại hiện ra, đôi mắt đầy ma lực ấy như cột chặt cô trong những câu hỏi chưa có lời giải.
"Ta đã ở trong lòng cô rồi."
Câu nói ban chiều cứ như một nhát dao, càng xua đi càng hằn sâu.
Mẫn bật dậy, ra ngồi bên án thư, châm ngọn nến nhỏ. Cô viết vài dòng vào tờ giấy, nhưng chữ vừa hiện lên lại run rẩy, méo mó. Viết được nửa chừng, cô vò nát, ném vào lửa. Ngọn lửa bùng lên, hắt bóng cô lên vách, run rẩy, chao đảo như chính trái tim mình.
⸻
Sáng hôm sau, Mẫn ra vườn sớm. Trời còn mờ, lá còn vương sương. Cô tưởng mình đã thoát được cảm giác nặng nề, thì giọng nói ấy lại vang lên, nhẹ như gió thoảng.
– Cô vẫn chưa nói với hắn, phải không?
Mẫn giật mình, xoay người. Lâm đứng dựa bên gốc tùng, dáng khoan thai, ánh mắt bình thản đến mức đáng sợ.
– Anh... điên rồi sao? – Mẫn run giọng – Nếu Kiên biết...
– Nếu hắn biết thì sao? – Lâm cắt lời, từng bước tiến lại gần. – Ta muốn hắn biết. Ta muốn hắn nhận ra cô không thuộc về hắn hoàn toàn.
Mẫn lùi lại, nhưng chân vấp phải bậc đá, suýt ngã. Lâm kịp đưa tay giữ lấy khuỷu tay cô. Sự va chạm ấy khiến toàn thân Mẫn tê dại. Cô hất mạnh tay ra, tim đập loạn.
– Đừng... đừng đến gần tôi nữa.
Lâm không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt cô, ánh nhìn đó vừa thách thức vừa đầy cảm xúc khó gọi tên. Rồi anh ta xoay lưng, bước đi, để lại phía sau Mẫn với đôi bàn tay siết chặt, hơi thở dồn dập.
⸻
Từ hôm đó, Mẫn sống trong cảnh lo âu thường trực. Cô không biết khi nào Lâm sẽ lại xuất hiện, không biết ánh mắt ấy sẽ bủa vây mình đến bao giờ. Cô giấu Kiên, nhưng càng giấu, lòng càng nặng nề.
Kiên bắt đầu nhận ra sự khác thường. Trong những buổi họp việc quân, anh vẫn nghe lòng bồn chồn, như có điều gì đó mình đang để vuột khỏi tay.
Một buổi tối, khi Mẫn mang trà vào thư phòng, Kiên bất ngờ hỏi:
– Em... còn tin anh chứ?
Mẫn khựng lại, khay trà khẽ rung, sóng sánh.
– Sao anh lại hỏi vậy?
Kiên nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị:
– Vì anh thấy em đang xa dần. Có bóng hình nào khác chen vào, phải không?
Mẫn chết lặng. Mọi câu chữ nghẹn nơi cổ họng. Cô chỉ biết cúi đầu, hai bàn tay run rẩy đến mức suýt làm đổ chén trà.
Kiên đứng dậy, bước tới, nâng cằm cô lên.
– Em... đừng giấu anh nữa.
Nước mắt Mẫn bất chợt trào ra. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chỉ lắc đầu, giọng lạc đi:
– Không... không có ai cả.
Kiên lặng im. Anh biết cô đang nói dối, nhưng lại không nỡ ép. Chỉ có điều, trong mắt anh, một vết nứt đã bắt đầu xuất hiện.
⸻
Đêm hôm ấy, khi Mẫn trở về phòng, cô đứng rất lâu bên cửa sổ, nhìn ánh trăng phủ lên mái ngói. Trái tim cô bị kéo căng giữa hai phía: một bên là Kiên, người cô yêu, người dành cho cô sự che chở; bên kia là Lâm, kẻ gieo vào cô những xao động mơ hồ nhưng mãnh liệt.
Cô tự hỏi, phải chăng tình yêu không chỉ là sự bảo bọc, mà còn là sự va chạm khiến trái tim bùng cháy?
Ý nghĩ ấy khiến Mẫn sợ hãi chính bản thân mình.
⸻
Ở phía khác, trong một căn phòng tối, Lâm ngồi trước bàn cờ. Ngón tay anh ta khẽ đặt một quân đen, rồi mỉm cười nhạt.
– Chỉ cần thêm chút nữa thôi... Kiên sẽ không thể giữ nổi cô ấy.
Ánh nến lung linh hắt lên gương mặt Lâm, khiến nụ cười ấy vừa cuồng si, vừa hiểm độc.
⸻
Ngày hôm sau, phủ chuẩn bị lễ nhỏ. Khách khứa ra vào tấp nập. Mẫn khoác áo gấm xanh, gương mặt điểm trang nhưng mắt lại thẫn thờ. Kiên bận tiếp khách, còn cô đứng ở hành lang nhìn dòng người qua lại.
Trong đám đông, một ánh mắt bất ngờ chạm phải cô. Là Lâm.
Anh ta không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, mỉm cười đầy ẩn ý. Mẫn giật mình quay đi, tim đập dữ dội. Nhưng khi quay lại, anh ta đã biến mất, như chưa từng có mặt.
Khoảnh khắc ấy, Mẫn nhận ra: dù có chối bỏ, sự hiện diện của Lâm vẫn đang âm thầm tác động đến từng nhịp thở, từng cái chớp mắt của cô.
⸻
Tối đến, khi mọi người đã lui về, Kiên tìm đến Mẫn. Anh đặt tay lên vai cô, giọng trầm nhưng kiên định:
– Em, anh muốn em hứa với anh một điều.
– Điều gì? – Mẫn run run.
– Dù có ai đến, dù nói điều gì, em vẫn ở bên anh.
Mẫn nhìn vào mắt Kiên, thấy sự quyết liệt, sự đau đớn, và cả nỗi sợ hãi anh đang cố giấu. Cô nghẹn ngào, gật đầu. Nhưng trong lòng, một phần nào đó vẫn như dòng nước ngầm cuồn cuộn, không cách nào chặn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com