Chap 25
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời phủ một màu xám nhạt, những đám mây lững lờ trôi, như báo hiệu một cơn giông chưa kịp nổ tung. Trong phủ, Mẫn ngồi trước khung cửa gỗ, mắt lơ đãng dõi theo cánh chim én lượn vòng ngoài sân. Nhưng lòng cô thì không thể nào yên tĩnh như cảnh sắc trước mắt. Những lời của Lâm cứ quanh quẩn, như một sợi chỉ vô hình quấn chặt lấy tâm trí.
"Nếu một ngày cô nhận ra, người bên cạnh không thể bảo vệ cô, hãy nhớ... ta vẫn luôn ở đây."
Câu nói ấy chẳng khác nào mũi dao chém ngang vào niềm tin mà cô đang xây dựng cùng Kiên. Dù cô cố xua đi, vẫn có cái gì đó len lỏi, gợi lên sự bất an, mơ hồ.
Cửa phòng khẽ mở, Kiên bước vào, tay cầm một chồng giấy tấu trình vừa nhận từ nha môn. Thấy Mẫn ngồi trầm ngâm, anh dừng lại, ánh mắt dõi theo nét mặt cô.
– Em lại suy nghĩ gì thế? – Giọng Kiên trầm nhưng dịu dàng, mang theo chút lo lắng.
Mẫn giật mình, vội mỉm cười gượng gạo:
– Không có gì đâu, chỉ... chỉ là mấy chuyện vặt thôi.
Kiên đặt tập giấy xuống bàn, bước đến bên cô, bàn tay anh đặt nhẹ lên vai em, như muốn kéo tâm trí cô trở về.
– Em đừng giấu anh. Dù là chuyện vặt, anh cũng muốn biết. Từ nay, em không cần phải một mình ôm lấy nữa.
Nét chân thành trong giọng nói ấy khiến Mẫn nghẹn lại. Trái tim cô run lên vì cảm động, nhưng đồng thời, một tầng khói mơ hồ vẫn chưa tan. Cô không biết nếu nói ra sự thật, Kiên sẽ phản ứng thế nào. Lâm không phải hạng người đơn giản, và mâu thuẫn giữa hai người đàn ông, e rằng sẽ không dừng ở đôi lời.
Mẫn im lặng, chỉ cúi mặt. Kiên khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh cô. Anh đưa tay nâng cằm em lên, buộc đôi mắt Mẫn phải đối diện với mình.
– Nhìn anh đi. Em có biết, khi em trốn tránh, anh cảm thấy bất lực thế nào không?
Đôi mắt Mẫn long lanh, như sắp vỡ òa. Lần đầu tiên, cô cảm nhận rõ sự mong manh trong vỏ bọc mạnh mẽ của Kiên. Anh không chỉ là một người đàn ông lý trí, sắc sảo, mà còn là một trái tim cần được sẻ chia.
– Em... em chỉ sợ, nếu nói ra, sẽ khiến anh thêm lo. – Giọng Mẫn run run.
– Ngốc ạ. – Kiên khẽ cười, bàn tay anh lướt qua mái tóc em. – Lo cho em chính là điều anh muốn. Anh thà đối diện với sóng gió, còn hơn thấy em chịu đựng một mình.
Lời ấy như luồng gió thổi tan lớp sương trong tim Mẫn. Cô cắn nhẹ môi, cuối cùng khẽ thốt:
– Hôm nay... Lâm lại đến.
Toàn thân Kiên khựng lại. Trong giây lát, mắt anh ánh lên tia sắc lạnh. Nhưng rất nhanh, anh kìm nén, chỉ hỏi bằng giọng bình thản:
– Hắn nói gì?
– Anh ta... bảo rằng, nếu có một ngày, anh không thể bảo vệ em, thì anh ta sẽ ở bên. – Nói đến đây, Mẫn cúi gằm mặt, ngón tay siết chặt vạt áo.
Không khí trong phòng chợt đông đặc. Kiên ngồi lặng, hàm cứng lại. Một lát sau, anh khẽ hít một hơi thật sâu, rồi đặt tay lên bàn tay Mẫn, siết nhẹ.
– Em nghe rõ đây. – Giọng anh thấp nhưng dứt khoát. – Dù thế nào, anh cũng sẽ không để ai cướp em khỏi anh. Không phải bây giờ, không phải sau này.
Mẫn ngước lên, chạm vào ánh mắt ấy – vừa kiên định, vừa chan chứa tình cảm. Tim cô đập dồn, cảm giác lo lắng dần nhường chỗ cho một sự tin tưởng sâu thẳm.
– Em tin anh. – Cô thì thầm, và trong khoảnh khắc ấy, một giọt nước mắt lăn dài.
Kiên cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt em, rồi ghì chặt em vào ngực. Bên ngoài, gió chợt thổi mạnh, cửa sổ rung lên từng hồi, như phản chiếu cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng cả hai.
⸻
Đêm xuống. Phủ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích vọng từ vườn lựu. Kiên vẫn còn thức, ngồi bên bàn đọc đống tấu chương, nhưng ánh mắt anh thường xuyên dừng lại ở cánh cửa, nơi Mẫn vừa bước vào phòng trong.
Từ ngày Lâm xuất hiện, anh nhận thấy rõ sự bất ổn quanh mình. Người đàn ông ấy không giống kẻ tình cờ ghé qua. Từng lời, từng ánh nhìn của hắn đều ẩn chứa ý đồ. Và điều khiến Kiên lo nhất chính là, trong lòng Mẫn, sự xuất hiện ấy không hề vô nghĩa.
Anh không trách em – làm sao trách được? Mẫn vốn là người chân thật, dễ động lòng vì tình cảm chân thành. Chỉ cần Lâm biết cách gieo hạt, sẽ có ngày nó nảy mầm.
Kiên nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt cây bút. Một cảm giác căng thẳng, pha lẫn ghen tuông, dâng lên như lửa. Nhưng cùng lúc, một quyết tâm càng thêm sắt đá: anh sẽ không để Mẫn phải dao động, không để bóng dáng Lâm chen vào giữa hai người.
⸻
Sáng hôm sau, trong sân phủ, Mẫn đi dạo bên gốc lựu. Bất giác, cô thấy một tờ giấy nhỏ gấp vuông vức kẹp giữa cành cây. Tim cô thoáng chùng xuống.
Mở ra, dòng chữ hiện rõ:
"Ngày mai, cuối giờ ngọ, ta chờ cô bên cầu đá ngoài thành. Một lần gặp cuối, rồi ta sẽ đi. – Lâm"
Bàn tay Mẫn run run. Cô siết chặt mảnh giấy, lòng tràn ngập do dự. Một phần muốn dứt khoát từ chối, nhưng một phần khác lại thôi thúc – phải đối diện một lần, để kết thúc tất cả.
Trong đầu cô vang lên hai giọng nói đối lập:
"Đừng đi. Kiên sẽ không tha thứ."
"Nhưng nếu không đi, bóng dáng kia mãi còn quanh quẩn."
Mẫn ôm đầu, thở dài. Giữa vòng xoáy ấy, cô cảm thấy bản thân nhỏ bé, bất lực.
Từ xa, Kiên bước đến. Anh nhìn thấy nét mặt rối bời của em, liền cau mày:
– Em lại suy nghĩ gì vậy?
Mẫn vội giấu mảnh giấy sau lưng, nở nụ cười gượng:
– Không... không có gì.
Kiên nhìn thẳng, ánh mắt anh sắc bén, như muốn xuyên thấu tâm can em. Nhưng rồi, anh chỉ khẽ thở dài, đặt tay lên vai em:
– Dù có chuyện gì, nhớ rằng anh luôn ở đây. Đừng bao giờ tự mình chịu đựng nữa.
Lời ấy như nhát dao cắt sâu thêm vào nỗi dằn vặt. Mẫn chỉ gật khẽ, nhưng trong lòng, mảnh giấy kia vẫn nóng hổi, như hòn than giấu trong tay áo.
⸻
Ngày hôm sau, khi nắng đứng bóng, phủ im ắng. Kiên bận công việc ở nha môn, Mẫn ngồi trong phòng mà lòng nóng như lửa đốt. Giờ hẹn đã đến gần. Mảnh giấy dường như gọi tên cô từng nhịp.
Cô đứng dậy, định bước ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com