Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Mặt trời dần lên tới đỉnh, ánh nắng ngọ rực rỡ trải xuống con đường ngoại thành. Không khí oi bức đến ngột ngạt, từng hạt mồ hôi lăn dài trên trán Mẫn khi cô bước nhanh, chiếc khăn mỏng trùm đầu chỉ đủ che đi một phần gương mặt.

Bên tai cô, nhịp tim dồn dập như trống trận. Từng bước chân như nặng trĩu. Cô biết mình đang làm điều không nên, nhưng vẫn không thể cưỡng lại sự thôi thúc.

Cầu đá phía đông hiện ra trong tầm mắt. Dưới ánh nắng, mặt sông cuồn cuộn phản chiếu thứ ánh sáng chói lòa, khiến đôi mắt như muốn nhòe đi.

Lâm đã đứng đó. Bóng dáng anh cao gầy, trường sam trắng phấp phới trong gió. Hình ảnh ấy khiến trái tim Mẫn thoáng chao đảo, nhưng ngay lập tức cô siết chặt bàn tay, tự nhắc mình đừng để dao động.

– Cô đến rồi. – Giọng Lâm vang lên, pha lẫn chút mãn nguyện, như thể anh biết chắc cô sẽ không thể khước từ.

Mẫn hít sâu, cố giữ bình tĩnh:
– Đây sẽ là lần cuối. Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn gì?

Lâm nhếch môi cười nhạt, tiến lại gần một bước, đôi mắt như gắn chặt vào cô:
– Ta chỉ muốn một điều... để em hiểu rằng, không phải chỉ có hắn mới dám đứng cạnh em.

– Đừng nhắc đến anh ấy. – Mẫn ngắt lời, giọng run lên vì tức giận. – Giữa tôi và Kiên, không có chỗ cho ai khác.

– Thật vậy sao? – Lâm khẽ cười, nhưng trong tiếng cười ấy là cả một tầng u tối. – Vậy tại sao hôm nay em vẫn đứng đây, trước mặt ta?

Câu hỏi như mũi kim chọc thẳng vào tim. Mẫn nghẹn lại, không thể phản bác. Đúng, tại sao cô lại đến? Chỉ cần dứt khoát ở phủ, chẳng phải đã kết thúc từ lâu sao?

– Em biết không... – Lâm hạ giọng, mắt anh lấp lánh, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. – Trong ánh mắt em, ta đã thấy sự dao động. Em có thể tự lừa dối mình, nhưng không thể lừa dối ta.

Mẫn lùi nửa bước, như để thoát khỏi vòng xoáy ánh nhìn kia. Cô muốn hét lên, muốn phủ nhận, nhưng trái tim lại đập dồn dập, khiến lời nói tắc nghẹn trong cổ.

– Lâm, dừng lại đi. – Cô thốt lên, giọng khẩn thiết. – Anh không hiểu đâu. Tình cảm của tôi dành cho Kiên... không ai có thể thay thế được.

– Thay thế ư? – Lâm nhướng mày, ánh mắt thoáng một nét buồn cười cay đắng. – Ta chưa từng nghĩ đến chuyện thay thế. Ta chỉ muốn em biết, ngoài hắn, vẫn còn ta, một người dám làm tất cả để giữ lấy em.

Anh tiến lên, bàn tay đưa ra như muốn chạm vào vai Mẫn. Cô giật mình, lùi vội, gắt giọng:
– Đừng chạm vào tôi!

Khoảnh khắc ấy, không gian bỗng im bặt, chỉ còn tiếng nước vỗ nhè nhẹ dưới chân cầu. Gương mặt Lâm chợt lạnh lại, nụ cười nhạt biến mất, chỉ còn sự u ám phủ kín.

– Được thôi. – Anh chậm rãi nói, giọng khàn đặc. – Hãy nhớ, hôm nay là em chọn. Nhưng Mẫn, đời không đơn giản như em nghĩ. Sóng gió phía trước, liệu hắn có đủ sức giữ em trong vòng tay? Ta sẽ chờ ngày em nhận ra...

Lời nói rơi xuống, nặng nề như đá tảng. Lâm xoay người, bước đi thẳng, bóng dáng dần khuất sau rặng liễu ven sông, để lại Mẫn đứng chết lặng.

Cô nắm chặt vạt áo, đôi vai run rẩy. Tim đập hỗn loạn, vừa nhẹ nhõm vì cuộc gặp đã kết thúc, vừa bất an trước những gì Lâm để lại.

Khi quay về phủ, trời đã ngả dần sang chiều. Mẫn bước qua cổng, ánh mắt tránh né ánh nhìn của gia nhân. Cô chỉ muốn chạy thật nhanh về phòng, giấu kín tất cả trong lòng.

Nhưng chưa kịp đặt chân vào hiên, Kiên đã trở về từ nha môn. Anh đứng đó, tay cầm một tập sổ bộ, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

– Em vừa đi đâu về? – Giọng anh bình thản, nhưng ẩn chứa sự sắc lạnh khó che giấu.

Trái tim Mẫn thắt lại. Môi cô run run, không biết nên nói dối hay thú nhận. Cơn sóng trong lòng cuộn trào dữ dội.

– Em... chỉ ra ngoài một chút thôi. – Cuối cùng, cô đáp khẽ, tránh ánh nhìn của anh.

Kiên im lặng một lúc, ánh mắt anh dò xét từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt em. Rồi anh bước đến gần, bàn tay đặt nhẹ lên vai Mẫn, không gượng ép, nhưng cũng không cho cô thoát.

– Em có thể giấu cả thiên hạ. – Giọng anh trầm xuống. – Nhưng đừng bao giờ nghĩ có thể giấu anh.

Nói rồi, anh buông tay, xoay người bước vào phòng, để lại Mẫn đứng lặng ngoài hiên, đôi chân như đóng chặt xuống nền gạch.

Nắng chiều nghiêng xuống, bóng hai người kéo dài, nhưng trong khoảng cách ấy, một đường ranh giới vô hình đã bắt đầu xuất hiện.

Đêm xuống. Mẫn nằm trong phòng, mắt mở to nhìn trần nhà. Bên cạnh, Kiên vẫn chưa ngủ, ánh sáng đèn dầu hắt lên gương mặt anh, nửa sáng nửa tối.

– Em... có chuyện gì muốn nói với anh không? – Kiên hỏi, giọng bình thản đến đáng sợ.

Mẫn cắn môi, cổ họng nghẹn ứ. Những lời muốn thốt ra lại hóa thành tiếng thở dài. Cô quay mặt đi, chỉ thì thầm:
– Em mệt rồi... để mai nói nhé.

Một khoảng lặng dài kéo qua. Rồi Kiên thổi tắt đèn, bóng tối trùm xuống. Anh đưa tay, ôm lấy em từ phía sau, siết chặt như muốn giữ em mãi trong vòng tay.

– Dù thế nào, anh cũng sẽ không để mất em. – Anh thì thầm bên tai, giọng chắc nịch, như một lời thề.

Mẫn nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Giữa vòng tay ấm áp ấy, trái tim cô vẫn run rẩy, bởi bóng dáng Lâm ngoài kia chưa hề biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com