Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Chiều hôm ấy, trời bất ngờ nổi gió dữ. Mây đen ùn ùn kéo tới, ánh sáng vàng vọt dần bị nuốt chửng, phủ lên toàn bộ kinh thành một sắc xám xịt u ám. Trong phủ, ngọn đèn lồng sớm được thắp lên, bập bùng trong gió như những con mắt đỏ quạch.

Mẫn ngồi bên bàn, đôi tay mảnh khảnh khẽ siết lấy tách trà. Từ sau lần gặp ở cầu đá, lòng cô chẳng khi nào yên. Mỗi đêm nhắm mắt lại, cô lại thấy ánh mắt Lâm xoáy vào mình, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, khiến cô nghẹt thở.

– Phu nhân, hay để tôi đóng thêm cửa sổ, gió lớn thế này dễ làm cảm lạnh. – Thị nữ bước đến, khẽ nói.

– Không cần đâu. – Mẫn lắc đầu. – Ta muốn để gió thổi vào một chút, dễ chịu hơn.

Nói vậy, nhưng lòng cô nặng như đá. Ngoài kia, trời đang tối sầm, từng tiếng sấm ì ầm như báo hiệu điềm chẳng lành.

Đêm xuống nhanh hơn thường lệ. Kiên vừa từ nha môn về, người còn vương mùi bụi đường. Anh cởi áo khoác, ngồi xuống bên bàn, chăm chú lật giở mấy tập sổ vụ án.

– Anh lại làm việc tiếp sao? – Mẫn khẽ hỏi, giọng dịu đi, như muốn che lấp tâm trạng đang rối.

– Còn vài chỗ cần đối chiếu. – Kiên đáp, mắt vẫn dán vào trang giấy. – Nhưng em đừng lo, xong nhanh thôi.

Cô gật nhẹ, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bóng đêm đặc quánh. Bất giác, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Giữa khoảng sân tối, cô thoáng thấy một bóng người lướt qua, nhanh đến mức cứ ngỡ chỉ là ảo giác.

– Kiên... – Mẫn khẽ gọi, giọng run lên. – Ngoài sân... hình như có người.

Anh ngẩng phắt đầu, ánh mắt lóe sáng. Chưa kịp nói gì, từ mái ngói vang lên một tiếng động khô khốc. Rồi cửa sổ bật tung, gió lùa vào dữ dội, mang theo một bóng trắng đáp xuống ngay giữa phòng.

Mẫn hét lên. Kiên lập tức đứng chắn trước mặt vợ.

Kẻ vừa xuất hiện, không ai khác ngoài Lâm. Trường sam trắng phất phơ, đôi mắt sáng quắc trong bóng tối. Nét mặt anh không còn nụ cười mỉa mai thường thấy, mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng đến ghê rợn.

– Cuối cùng ta cũng phải tự mình đến. – Giọng anh khàn đặc, vọng trong căn phòng như tiếng gió rít. – Nếu không, e là mãi mãi em cũng không chịu nhìn ta một lần bằng đôi mắt thật.

– Lâm! – Kiên quát lớn, rút đoản đao giắt bên hông. – Ngươi to gan thật, dám xông thẳng vào phủ quan?

– Hắn có thể cản ta, nhưng lòng em thì không. – Lâm không buồn nhìn Kiên, ánh mắt chỉ găm chặt vào Mẫn. – Hôm nay, hoặc em đi cùng ta... hoặc ta sẽ khiến cả phủ này không còn yên bình.

Mẫn run lẩy bẩy. Cô chưa từng thấy Lâm thế này, vừa điên cuồng vừa đáng sợ.

– Lâm, anh tỉnh lại đi! – Cô gào lên, nước mắt rưng rưng. – Anh làm thế chỉ khiến tôi hận anh thêm thôi!

Lâm khẽ cười, nhưng nụ cười méo mó như một vết rách.
– Hận cũng được. Chỉ cần em nhớ đến ta, cả đời này không quên, thế là đủ.

Rồi bất ngờ, anh tung mình lao tới, tay vung ra sợi dây lụa mảnh sáng loáng như lưỡi kiếm. Kiên phản ứng nhanh, giơ đao chắn lại. Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên, tia lửa tóe sáng cả gian phòng.

Mẫn thét lên, lùi sát góc tường. Trận giao đấu diễn ra dữ dội ngay trước mắt cô. Lâm ra chiêu hiểm độc, động tác nhanh như quỷ mị, còn Kiên thì vững vàng, từng nhát đao dứt khoát như núi sập.

– Ngươi điên rồi! – Kiên gầm lên. – Tình cảm không thể cưỡng ép, càng không thể chiếm đoạt bằng máu!

– Nhưng ngươi thì sao? – Lâm gằn giọng, tung thêm một chiêu hiểm, sợi lụa quấn chặt lấy thanh đao. – Ngươi có gì hơn ta? Chỉ vì đến trước một bước mà giành được nàng thôi sao?

– Sai! – Kiên xoay cổ tay, thoát ra khỏi thế trói. – Thứ ta có, ngươi sẽ không bao giờ có được – đó là sự lựa chọn của nàng!

Câu nói như nhát dao đâm thẳng vào tim. Lâm khựng lại nửa nhịp, đôi mắt thoáng đau đớn. Nhưng ngay sau đó, anh càng trở nên điên cuồng, động tác liều lĩnh hơn.

Đúng lúc ấy, từ ngoài sân, tiếng chân lính tuần rầm rập vang lên. Rõ ràng sự xáo trộn trong phủ đã bị phát hiện.

Lâm liếc ra, đôi môi mím chặt. Anh biết mình không thể kéo dài trận này. Trong tích tắc, anh tung người lên cao, nhảy vọt ra cửa sổ.

Trước khi biến mất, giọng anh vọng lại:
– Mẫn, hãy nhớ... ngươi không thể trốn khỏi ta đâu!

Bóng trắng lướt đi trong màn mưa gió, hòa vào đêm tối đặc quánh.

Trong phòng, Mẫn quỵ xuống nền gạch, nước mắt tuôn không ngừng. Kiên lao đến đỡ lấy cô, giọng anh khàn đặc:
– Không sao rồi, anh ở đây.

Cô úp mặt vào ngực anh, toàn thân run lẩy bẩy. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, nỗi sợ không chỉ đến từ Lâm – mà còn từ chính bản thân mình. Bởi lẽ, khi Lâm lao đến, cô đã thoáng thấy một tia quen thuộc trong ánh mắt ấy, khiến cô đau đớn tột cùng.

Bóng đêm ngoài kia vẫn chưa tan. Cơn bão đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com