Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Đêm phủ một màu đen dày đặc, không gian tĩnh lặng đến mức từng nhịp thở cũng vang lên như tiếng trống trong phủ. Gió rít qua khe cửa sổ, mang theo mùi mưa sắp tới.

Mẫn đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dán vào khoảng sân tối tăm. Cô vẫn chưa thể quên cảnh Lâm đêm qua, bóng trắng lao tới, ánh mắt đầy điên cuồng, khiến tim cô thắt lại. Từng lời anh ta nói vẫn vang vọng: "Ngươi không thể trốn khỏi ta đâu."

Cô run lên, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng động khẽ vang lên từ phía hành lang.

– Ai đó? – Cô hỏi, giọng khàn khàn.

Bóng người lao tới, nhanh như tia chớp. Trước mắt Mẫn, Lâm hiện ra, tay giơ cao, khoảnh khắc này không còn chút gì yếu ớt hay nghiêm chỉnh.

– Lâm... anh... – Cô lắp bắp, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

– Không còn thời gian để giải thích. – Anh ta nói gấp, giọng sắc lạnh. – Đi thôi!

Trước khi Mẫn kịp phản ứng, Lâm chụp lấy tay cô, kéo mạnh ra ngoài cửa sổ. Mẫn hét lên, quẫy mạnh, nhưng sức lực cô mỏng manh so với Lâm. Trong khoảnh khắc, cô bị lôi theo bóng trắng lao xuống sân phủ, nơi bão gió ngoài trời quét qua như muốn nuốt chửng tất cả.

– Ngươi... buông ra! – Mẫn gào, nước mắt lăn dài. – Kiên... cứu tôi...

Nhưng phủ đêm nay im lặng đến mức tiếng gọi của cô như rơi vào hư vô. Lâm nhảy lên lưng ngựa, Mẫn gần như bị siết chặt vào người anh ta. Ánh mắt Lâm sâu thẳm, vừa điên cuồng vừa dịu dàng, khiến Mẫn sợ hãi nhưng cũng không khỏi rối bời.

Trong phòng, Kiên vừa nhận được tin báo từ lính canh rằng một bóng người bất thường xuất hiện ngoài cổng chính. Khi lao ra sân, anh chỉ kịp thấy lưng Lâm biến mất trong màn mưa tối tăm, cùng tiếng thét vang vọng của Mẫn.

– Mẫn! – Tiếng Kiên gào lên, cả người như muốn nhảy ra khỏi phủ theo.

Anh lập tức nhảy lên ngựa, mang theo thanh đoản đao sắc bén, lòng nhốn nháo giữa lo sợ và tức giận. Mỗi nhịp vó ngựa dồn nhanh, thấm đẫm cơn mưa đang trút xuống.

Mẫn bị kéo qua những con đường mòn ngoài thành, nơi bóng tối đan xen với những hố nước mưa. Cô cố giãy giụa, nhưng Lâm giữ chặt.

– Buông ra! – Cô hét, toàn thân run rẩy.

– Im đi! – Lâm gằn giọng. – Nếu một tiếng nữa, ta sẽ không giữ gìn cho em.

Nhìn khuôn mặt anh, Mẫn thấy được cả sự ám ảnh và quyết tâm không lay chuyển. Cô cảm giác trái tim mình vừa sợ hãi vừa dằn vặt.

– Sao... anh làm thế này... – Cô nghẹn giọng, giọt nước mắt rơi xuống vai áo.

– Vì em. Vì ta không thể để người khác chiếm đoạt em! – Lâm đáp, giọng khàn đặc, đầy cơn điên cuồng.

Mẫn cảm thấy áp lực ghì xuống ngực, không gian quanh cô như co lại. Cô muốn hét lên gọi Kiên, nhưng giọng nói bị nuốt trong tiếng gió rít và tiếng vó ngựa.

Kiên không dừng lại. Anh lao qua những con đường lầy lội, tim đập nhanh, nhịp thở hổn hển. Cơn mưa táp vào mặt anh, khiến nước mũi lẫn mồ hôi chảy xuống. Anh nhìn theo bóng dáng Lâm và Mẫn, không để mất dấu.

– Ta sẽ không để ngươi... – Kiên tự nhủ, ánh mắt cháy lửa. – Không đời nào!

Từng bước, từng bước, anh áp sát khoảng cách với Lâm. Những cú nhảy, cú quất đao, những tiếng vó ngựa dội lại trong đêm như một bản nhạc chiến đấu.

Mẫn cảm thấy đôi tay lạnh ngắt, tim như bị bóp chặt. Nhưng giữa sợ hãi, cô vẫn thấy một tia hy vọng le lói – Kiên sẽ đến. Cô nắm chặt vạt áo Lâm, nhưng lòng thầm thì:

– Anh... anh nhất định sẽ không bỏ em...

Trong khoảnh khắc ấy, Lâm nhìn cô, ánh mắt vừa giận dữ vừa đau đớn. Anh ta biết, tình cảm của Mẫn với Kiên không thể phủ nhận. Cơn điên cuồng trong anh trở nên hỗn loạn, hành động cũng bạo liệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com