Chap 29
Mưa đêm trút xuống như trút giận, từng giọt nặng hạt đập vào mặt đất, bắn tung tóe. Những con đường ngoài thành biến thành dòng sông nhỏ, bùn nhão nhoét khắp nơi. Trong cơn mưa ấy, Lâm cưỡi ngựa như bóng trắng, Mẫn bị giữ chặt sát người, run rẩy đến mức cô cảm nhận rõ nhịp tim anh ta.
– Hãy im lặng! – Lâm quát, giọng khàn đặc, từng lời như lưỡi dao cắt vào không gian tĩnh lặng.
Cô cố hét, nhưng tiếng la bị gió và mưa cuốn đi. Trong đầu, hình ảnh Kiên hiện lên. Tim cô thắt lại, nước mắt hòa cùng mưa.
– Anh... anh nhất định sẽ không bỏ em... – cô thì thầm trong lòng, tự nhủ, trông cậy vào người duy nhất có thể cứu cô.
⸻
Kiên cưỡi ngựa phía sau, vó ngựa đập mạnh vào bùn, tiếng vó vang lên dồn dập, hòa với mưa như trống trận. Anh không để mất dấu, mắt dán chặt vào bóng trắng phía trước. Thanh đoản đao cầm chắc trong tay, thân hình anh dẻo dai, đi qua những con đường trơn trượt mà vẫn giữ tốc độ.
– Mẫn! – anh gọi, giọng vang vọng trong mưa gió. – Giữ chặt! Anh tới ngay!
Tiếng thét của Kiên khiến Mẫn vừa hoảng sợ vừa cảm thấy an lòng. Cô biết, giữa bóng tối và bão tố, anh vẫn đi theo mình, bất chấp nguy hiểm.
⸻
Lâm không có ý định dừng lại. Anh lao lên một con dốc, vó ngựa trượt mạnh trên bùn. Mẫn bị lắc lư, cô siết chặt tay anh ta, run rẩy. Nhưng nhìn ánh mắt Lâm, cô nhận ra điên cuồng lẫn đau đớn, thứ tình cảm không thể kiểm soát, khiến cô vừa ghê sợ vừa mủi lòng.
– Ngươi... – cô thều thào – anh... đừng...
– Không có lựa chọn! – Lâm gằn giọng. – Ta sẽ đưa em đi, nơi anh không thể tới!
⸻
Khoảnh cách giữa Kiên và Lâm ngày một rút ngắn. Kiên nhảy vọt qua một bờ rào thấp, vó ngựa bắn tung bùn đất. Thanh đoản đao trong tay vung lên, chém qua không khí, tia sáng lóe lên trong màn mưa tối.
Lâm cảm nhận áp lực, mím môi. Anh ta siết chặt tay Mẫn, tăng tốc. Nhưng Kiên vốn dẻo dai, từng bước đều tính toán, bám sát từng chuyển động của Lâm.
– Em... đừng sợ! – Kiên hét, vừa chạy vừa tìm cơ hội. – Anh sẽ không để ngươi làm gì em!
Mẫn nghe tiếng anh, lòng dâng lên hy vọng. Cô rùng mình, nhưng cố giữ thăng bằng, nhìn thấy Kiên như một vị thần bảo vệ giữa bóng tối hỗn loạn.
⸻
Một khúc cua bất ngờ, Lâm nhảy khỏi lưng ngựa xuống bãi cỏ trơn, Mẫn sợ hãi quắp chặt anh ta. Nhưng Kiên không bỏ qua. Anh lao tới, tung người qua một bụi cây, ra đòn nhanh, chặn đường Lâm. Hai người đàn ông đứng đối mặt, mưa quất vào mặt, quần áo ướt sũng, ánh mắt lẫn lộn giận dữ và quyết tâm.
– Buông cô ấy ra! – Kiên gầm lên.
– Không! – Lâm đáp gằn, đôi mắt lóe sáng như muốn nuốt chửng mọi thứ. – Ta đã nói, chỉ có ta mới xứng để em ở bên!
Một cú va chạm mạnh, thanh đoản đao chạm sợi lụa mà Lâm cầm, tia lửa bắn ra. Mẫn hét lên, nhưng không dám chạy. Cô cảm nhận bàn tay Lâm đang siết chặt tay mình, nhưng cũng nghe được hơi thở của Kiên như đang tiến lại gần, từng bước, từng bước.
⸻
Cuối cùng, trong một khoảnh khắc, Kiên lao lên, dùng sức mạnh vật lý, quật ngã Lâm xuống bùn. Mẫn lao tới, nắm chặt tay anh:
– Anh... anh ổn chứ?
– Anh... anh ổn rồi. – Kiên thở hổn hển, gạt bùn trên áo. – Nhưng em, em còn run lắm.
Cô ôm lấy anh, tựa vào ngực, toàn thân run rẩy. Nỗi sợ, sự căng thẳng, và cả niềm tin giờ dồn cả vào một điểm: Kiên là nơi cô an toàn nhất.
Lâm nằm dưới bùn, ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn lấp lánh giận dữ, nhưng rõ ràng đã bị áp đảo. Anh ta biết, lần này không thể chiếm đoạt Mẫn. Giọt mưa rơi trên mặt, hòa cùng nước mắt, anh ta rút lui, bóng dáng mờ dần vào màn đêm.
⸻
Mẫn ngồi yên trong vòng tay Kiên, cảm nhận nhịp tim anh như nhịp trống bảo vệ. Mưa vẫn rơi ngoài trời, nhưng trong lòng cô, cơn bão đã dần lắng xuống.
– Anh... cảm ơn anh đã tới... – cô thầm thì.
– Không cần cảm ơn. Anh luôn ở đây. – Kiên đáp, bàn tay siết chặt, ánh mắt kiên định. – Không ai có thể lấy em khỏi anh.
Cô ngẩng mặt, ánh mắt nhìn anh, lần đầu tiên hoàn toàn yên lòng. Mọi sợ hãi, mọi nghi hoặc về Lâm giờ đây chỉ còn là bóng tối mờ xa. Giữa mưa gió, giữa bóng đêm, hai con người đứng sát nhau, tim đập nhịp cùng nhịp, biết rằng dù thế nào, họ sẽ không bao giờ rời xa.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com