Chap 30
Sáng hôm sau, phủ chìm trong ánh nắng nhạt, nhưng không gian vẫn còn vương hơi ẩm của cơn mưa đêm qua. Từng giọt nước còn đọng trên lá lựu, phản chiếu ánh sáng như ngọc trai. Trên sân, Kiên đứng dựa vào lan can, tay vẫn còn ướt sũng, mắt dõi theo cổng chính. Trong lòng anh vừa căng thẳng, vừa nhẹ nhõm – Mẫn đã an toàn, nhưng nỗi lo lắng vẫn chưa tan.
Mẫn bước ra khỏi phòng, vạt áo ướt nhẹ, mái tóc vẫn còn rối sau cơn mưa. Ánh mắt cô tìm đến Kiên, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai không cần lời nói. Tim họ giao nhau qua ánh nhìn, vừa thấm đẫm lo lắng, vừa chan chứa niềm tin.
– Anh... đêm qua... – Mẫn khẽ thở, giọng run run, vẫn còn hồi hộp.
– Anh biết. Anh đã nghe tiếng em gọi. – Kiên tiến lại gần, đặt tay lên vai cô. – Không sao cả, em đã an toàn rồi.
Cô khẽ gật đầu, bờ môi run run mỉm cười. Giữa họ, không còn bóng dáng của Lâm, không còn nỗi sợ hãi lẫn lộn. Chỉ còn sự gần gũi, sự bình yên, và cảm giác an toàn mà Kiên mang lại.
⸻
Trong khi đó, ở một con đường vắng, Lâm ngồi trên lưng ngựa, cơ thể ướt sũng và tâm trí trống rỗng. Anh gằn giọng với chính mình:
– Không thể... không thể để thế này. – Đôi mắt Lâm lóe lên cơn giận lẫn tiếc nuối. – Mẫn... cô ấy...
Anh biết, lần này, Kiên đã vượt qua mọi thử thách, và Mẫn cũng đã chọn ở bên anh. Cảm giác thất bại khiến máu trong người Lâm dồn lại, vừa cay đắng, vừa giận dữ. Anh đứng dậy, nhổm người trên lưng ngựa, nhìn về phía phủ.
– Ta sẽ tìm cách khác... – Lâm thì thầm. – Nhưng không hôm nay... không phải lúc này.
⸻
Quay lại phủ, Kiên dẫn Mẫn vào phòng, đóng chặt cửa. Không gian vẫn còn mùi mưa và đất ẩm, nhưng ấm áp nhờ hơi người. Anh ngồi xuống, kéo Mẫn vào lòng, ôm chặt. Cô tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim ổn định, cảm giác an toàn lan tràn khắp cơ thể.
– Em sợ hãi nhiều quá, phải không? – Kiên thì thầm, giọng trầm ấm, tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
– ...Em... chỉ sợ... – Mẫn run run, giọt nước mắt lăn dài –...sẽ mất anh.
– Không ai có thể lấy em khỏi anh đâu. – Kiên nhấn mạnh, mắt nhìn thẳng vào cô – Anh sẽ bảo vệ em, cho dù là bóng tối hay bão tố.
Cô khẽ thở dài, cảm giác nặng trĩu trong lòng dần tan biến. Mọi căng thẳng, mọi lo lắng từ Lâm, từ đêm qua, giờ chỉ còn là thử thách đã vượt qua. Cô nhìn lên, nở một nụ cười dịu dàng.
– Anh... em tin anh. – Giọng cô thì thầm, ấm áp.
Kiên cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, rồi ghì chặt Mẫn vào lòng. Không cần lời nói, tất cả đều được truyền tải qua ánh mắt và nhịp tim.
⸻
Buổi trưa, sau khi cơn mưa tạnh hẳn, Mẫn và Kiên cùng đi dạo trong vườn phủ. Không còn vội vàng, không còn lo sợ. Từng bước chân trên đường lát gạch ướt, họ nắm tay nhau, cảm nhận sự bình yên giản dị nhưng quý giá.
Mẫn nhìn lên bầu trời, ánh nắng lọt qua từng tán lá lựu, phản chiếu lên mắt Kiên. Cô cười nhẹ:
– Anh thấy không, trời đã trong trở lại.
– Ừ, nhưng chỉ khi có em bên cạnh, trời mới thật sự trong. – Kiên đáp, giọng dịu dàng, và siết nhẹ tay cô.
Khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng, nhưng trong lòng đầy ắp tình cảm. Cơn giông đêm qua như đã rửa trôi mọi nghi ngờ, mọi sợ hãi, để lại một sự gắn kết không thể phá vỡ.
⸻
Ở một góc xa của thành, Lâm đứng quan sát từ bóng tối, ánh mắt lạnh lùng nhưng trầm tĩnh hơn. Anh hiểu, giờ không phải lúc để hành động liều lĩnh. Nhưng sâu thẳm, một phần anh vẫn không từ bỏ ý định, vẫn dõi theo Mẫn.
– Một ngày nào đó... – Anh thầm thì, gió cuốn đi –...ta sẽ không để chuyện này kết thúc như vậy.
⸻
Trong phủ, Kiên và Mẫn trở về phòng, đóng chặt cửa. Cả hai ngồi bên nhau, tay trong tay, như muốn giữ lại phút giây bình yên này lâu nhất có thể. Mẫn tựa vào vai Kiên, cảm nhận nhịp tim đều đặn, ấm áp.
– Anh... em biết ơn... – Cô khẽ nói, giọng nhẹ nhàng.
– Không cần biết ơn. Anh là của em, và em là của anh. – Kiên đáp, ánh mắt đầy kiên định.
Mọi sóng gió, mọi đêm lo âu, đều tan biến trong khoảnh khắc ấy. Chỉ còn tình yêu, sự gắn bó, và lòng tin không gì phá vỡ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com