Chap 31
Đêm phủ kín màn trời, ánh trăng bạc vắt ngang qua mái ngói rêu phong của phủ Kiên, kéo bóng cây in hằn xuống nền sân đá lạnh lẽo. Từ sau biến cố bị Lâm bắt cóc, Mẫn vẫn thường giật mình trong giấc ngủ, mỗi khi nghe tiếng gió rít qua khe cửa hay tiếng lá khô lạo xạo ngoài vườn. Cô thu mình trong vòng tay Kiên, đôi khi thở dốc, đôi khi bật khóc không thành tiếng. Ánh mắt đăm chiêu của Kiên chưa từng rời khỏi cô, dẫu chính anh cũng mệt mỏi vì những cơn trằn trọc suốt đêm dài.
Sự yên bình mong manh ấy bỗng bị phá vỡ trong một buổi tối nhập nhoạng, khi một tin nhắn bí mật được gửi đến. Người hầu hốt hoảng chạy vào báo:
— Thưa cậu, có một người lạ để lại thư ngoài cổng.
Kiên cau mày, bước nhanh ra nhận. Nét chữ trên phong bì quen thuộc đến gai người. Đó là chữ của Lâm. Trong thư, chỉ có vỏn vẹn vài dòng:
"Giờ Tý, ven bờ sông phía đông. Nếu muốn biết toàn bộ sự thật, hãy đến. Đây là lần cuối."
Kiên siết chặt tờ giấy, đôi mắt tối sầm. Anh giấu nó sau lưng, nhưng Mẫn đã kịp nhìn thấy. Cô run lên:
— Anh... đó là hắn phải không?
Kiên khẽ gật. Anh không muốn giấu cô nữa. Từ cái ngày Mẫn được cứu, anh biết Lâm sẽ không dễ dàng biến mất. Người đàn ông ấy như bóng ma quẩn quanh, dai dẳng và ám ảnh.
⸻
Giờ Tý. Bờ sông vắng, sương lạnh phủ kín mặt nước. Ánh đuốc hắt vàng nhạt nhòa trên lối mòn. Kiên nắm chặt tay Mẫn, không cho cô rời nửa bước, dẫu trong lòng anh dấy lên nỗi lo sợ rằng đây có thể là một cái bẫy cuối cùng.
Bóng người đứng chờ phía trước, lưng thẳng, dáng vẻ tĩnh lặng đến u uất. Áo choàng đen phất phơ trong gió. Đôi mắt ấy—đôi mắt từng khiến Mẫn rùng mình—giờ lại sâu thẳm và mệt mỏi hơn bao giờ hết.
— Cuối cùng, các người cũng đến. — Giọng Lâm vang lên khàn khàn, mang âm hưởng vừa cười cợt vừa chua chát.
Mẫn nép sát vào Kiên. Cô muốn lên tiếng, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Kiên siết nhẹ tay cô, rồi đối diện Lâm:
— Ngươi còn muốn gì nữa?
Lâm bật cười, tiếng cười dội vào màn đêm trống trải, nghe như vết dao cào vào đá.
— Muốn gì ư? Ta chẳng còn gì để mất. Chỉ còn một điều... ta muốn để cô ấy biết, vì sao ta yêu cô ấy đến mức hóa điên như vậy.
Mẫn khẽ run. Kiên cau mày:
— Ngươi không có quyền gọi đó là tình yêu. Ngươi đã làm cô ấy đau khổ.
— Đau khổ? — Lâm bật lại, mắt sáng lên điên dại. — Phải, ta đã làm cô ấy sợ hãi, nhưng... chính nỗi sợ cũng là minh chứng cho sự tồn tại của ta trong trái tim cô ấy. Còn hơn là bị lãng quên.
Mẫn không chịu được nữa. Cô bước lên nửa bước, giọng run run nhưng kiên quyết:
— Anh sai rồi, Lâm. Tình yêu không phải là xiềng xích. Không phải bắt cóc, đe dọa, hay khiến người ta run rẩy mỗi đêm. Tôi chưa từng yêu anh... và sẽ không bao giờ.
Lâm im lặng hồi lâu. Đôi mắt hắn thoáng rung động, như vết nứt nhỏ trên bức tường kiêu hãnh. Rồi hắn bật cười khan, nhưng giọng nói đã trở nên trầm lắng hơn:
— Cô có biết vì sao ta lại chọn cô, giữa muôn vàn gương mặt ngoài kia không?
Mẫn cắn môi, không trả lời.
Lâm chậm rãi kể, như thể rút ruột gan:
— Ngày xưa... trong lúc lang bạt, ta từng bị truy đuổi, tưởng chừng mất mạng. Khi đó, ta ẩn mình trong một ngôi chùa nhỏ. Ta nhìn thấy cô—một cô gái trẻ khi ấy chỉ thoáng qua—đưa bát nước cho một người ăn mày. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy... đã khắc sâu trong ta. Ta biết, ta phải có được nó. Dù bằng cách nào.
Hắn nhìn Mẫn, mắt long lanh như kẻ chết đuối bấu víu vào mảnh ván cuối cùng.
— Nhưng ta đã sai. Ta tưởng rằng nỗi ám ảnh ấy là tình yêu. Ta đã nhầm. Và cái nhầm ấy... đã đẩy ta xuống vực sâu.
Mẫn thở gấp, sống mũi cay xè. Cô không ngờ nguồn cơn lại bắt đầu từ một kỷ niệm mơ hồ đến vậy.
Kiên đứng chắn trước mặt cô, giọng rắn rỏi:
— Dù quá khứ thế nào, ngươi cũng không có quyền phá hủy hiện tại của chúng ta.
Khoảnh khắc ấy, gương mặt Lâm lặng đi. Hắn khẽ gật đầu, như thừa nhận thất bại. Nhưng ngay sau đó, hắn rút ra một con dao từ tay áo, lưỡi thép lóe sáng dưới ánh trăng. Mẫn thét khẽ, Kiên lập tức rút kiếm.
Không khí căng như dây đàn. Nhưng thay vì lao tới tấn công, Lâm quay mũi dao về chính ngực mình.
— Không cần lo, ta không định lấy mạng các người. Tình yêu của ta đã chết từ lâu, chỉ còn cái xác mục ruỗng. Đêm nay, ta chấm dứt tất cả.
Mẫn hoảng hốt bước lên:
— Đừng!
Nhưng mũi dao đã đâm xuyên. Máu loang đỏ chiếc áo choàng. Lâm lảo đảo, ánh mắt mờ dần. Hắn nhìn Kiên, rồi nhìn Mẫn thật lâu.
— Ít nhất... ta được chết trong mắt người ta yêu.
Một nụ cười thoáng qua môi hắn, rồi thân thể ngã xuống nền đất lạnh.
Mẫn khuỵu xuống, nước mắt trào ra. Kiên vòng tay ôm cô, siết chặt, giữ lấy hơi ấm giữa màn đêm lạnh lẽo.
Trăng vẫn sáng, sông vẫn chảy. Nhưng đêm nay, một bóng đen đã biến mất mãi mãi.
⸻
Từ hôm đó, Mẫn thường mơ thấy ánh mắt cuối cùng của Lâm—đôi mắt vừa ám ảnh vừa bi thương. Kiên ở bên, lặng lẽ lau những giọt nước mắt cô không kịp giấu. Anh hiểu, tình yêu của họ còn phải đi qua nhiều vết thương. Nhưng ít nhất, họ đã còn nhau.
Và quá khứ, dẫu ám ảnh, cũng chỉ còn là bóng đêm phía sau.
Tui đang viết truyện mới có gì mng ủng hộ t vs nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com