Chap 32
Căn phủ sau những ngày biến cố dường như đã trở lại nhịp sống quen thuộc, nhưng với Mẫn, từng nhịp gió lùa qua khe cửa vẫn khiến cô rùng mình. Từ ngày Lâm biến mất, rồi tin hắn tự kết liễu truyền về, lòng cô không sao tìm lại được sự yên bình.
Ban đêm, Mẫn thường giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ. Trong giấc mơ ấy, Lâm vẫn hiện về, ánh mắt đen sâu thẳm, đôi môi mím chặt, giọng nói khe khẽ vang lên ngay bên tai:
"Ta đã nói rồi, dù ai có ở bên, trái tim ta vẫn chỉ hướng về em."
Câu nói ấy như sợi xích vô hình, siết chặt lấy tâm can. Dù Mẫn biết tất cả đã kết thúc, rằng hắn đã lựa chọn con đường không lối quay về, nhưng hình ảnh ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí. Có đêm, cô run rẩy đến mức không dám nhắm mắt, chỉ ngồi bó gối bên giường, để ánh đèn leo lét xua đi cái lạnh lẽo quẩn quanh.
Kiên nhiều lần thức giấc, thấy em ngồi lặng, bóng dáng nhỏ bé run rẩy trong đêm, lòng anh nhói buốt. Anh bước lại, ôm em vào lòng, thì thầm:
– Anh ở đây. Có anh rồi, đừng sợ nữa.
Thế nhưng, mỗi lần nhắm mắt, Mẫn lại lo sợ, như thể có bàn tay nào đó vươn ra từ quá khứ kéo mình đi.
Ngày hôm ấy, nắng thu trải vàng khắp hiên nhà, nhưng sắc nắng cũng không làm lòng người ấm lại. Mẫn ngồi trước khung gương, chải tóc. Từng lọn tóc đen mềm rơi xuống vai, nhưng gương mặt trong gương lại xanh xao, đôi mắt thẫn thờ.
Một người hầu nữ khẽ bước vào, đặt khay trà nóng lên bàn rồi cúi đầu thưa:
– Tiểu thư, hôm nay công tử dặn người mang ít trà hoa sói đến cho tiểu thư, uống sẽ dễ ngủ hơn.
Mẫn khẽ gật đầu, nhưng đôi môi chỉ mấp máy một nụ cười nhạt. Nàng biết rõ, Kiên đã để tâm đến từng chút. Anh không nói, nhưng ánh mắt anh mỗi lần nhìn em luôn ẩn chứa lo lắng khó che giấu.
Buổi chiều, khi Kiên trở về từ nha môn, anh thấy em ngồi một mình dưới gốc lựu, ánh mắt lạc vào khoảng không. Lá lựu rơi lác đác, rơi cả xuống vạt áo Mẫn mà cô vẫn không hay biết.
Anh bước lại gần, ngồi xuống bên em.
– Em lại nhớ hắn? – Giọng anh bình thản, không trách móc, chỉ như một lời gõ cửa vào tâm tư đang khép kín.
Mẫn giật mình, ngước lên. Trong thoáng chốc, đôi mắt em hoe đỏ.
– Em... em không muốn nhớ. Nhưng những lời hắn nói... những gì hắn làm... cứ quanh quẩn mãi. Em không sao quên được.
Kiên lặng nhìn em, rồi đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.
– Em nghe anh nói, Mẫn. – Giọng anh trầm, dứt khoát – Lâm đã chọn cái chết, đó là kết cục của hắn. Hắn không còn quyền trói buộc em nữa.
– Nhưng... tại sao hắn lại làm vậy? – Mẫn run run – Rõ ràng hắn có thể sống, có thể đi thật xa... tại sao phải chọn cách tuyệt vọng như thế?
Kiên siết chặt bàn tay em hơn, ánh mắt anh ánh lên tia sắc lạnh pha lẫn thương xót.
– Vì hắn yếu đuối. Vì hắn không đủ mạnh để chấp nhận rằng em không thuộc về hắn. Một người đàn ông không thể bảo vệ nổi chính mình, thì mãi mãi chẳng thể bảo vệ nổi người hắn yêu.
Mẫn nghẹn lại. Câu nói ấy như một nhát dao chém đôi nỗi rối ren trong lòng, nhưng đồng thời, để lại một vết hằn chua xót.
Một khoảng lặng dài bao phủ hai người. Gió thổi, cuốn theo những chiếc lá lựu bay lả tả. Trong khoảnh khắc ấy, Mẫn khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Kiên, thì thầm:
– Em sợ, Kiên à. Em sợ một ngày nào đó, những ám ảnh này sẽ cuốn em đi, khiến em quên mất mình là ai.
Kiên vòng tay ôm lấy em, kéo sát vào ngực mình.
– Không đâu. Em nhớ lấy lời anh: anh sẽ là điểm tựa duy nhất của em. Cho dù cả thế gian quay lưng, anh vẫn ở đây.
Mẫn nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực rắn rỏi ấy. Trong giây phút ấy, cô thấy lòng mình được xoa dịu, dù chỉ một chút.
⸻
Đêm hôm đó, khi trăng mờ treo trên bầu trời, Mẫn lại chìm trong một giấc mơ. Trong mơ, nàng đứng giữa cánh đồng rộng lớn, gió thổi ràn rạt, và Lâm hiện ra từ xa, dáng vẻ tiều tụy nhưng ánh mắt sáng rực.
Hắn tiến lại gần, nắm lấy tay cô, khàn giọng:
– Mẫn... tại sao em không chọn ta? Ta đã từ bỏ tất cả, thậm chí cả sinh mạng này... chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của em.
Mẫn vùng vẫy, nhưng đôi tay ấy cứ siết chặt, đến mức nàng tưởng như xương cốt sắp gãy vụn. Nàng hét lên:
– Buông ra! Ta đã chọn Kiên!
Ngay khi lời ấy bật ra, bóng Lâm vỡ vụn như tro tàn bay theo gió. Mẫn bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, tim đập loạn nhịp.
Cánh cửa bật mở, Kiên lao vào, vẻ mặt hốt hoảng. Anh ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em.
– Lại mơ thấy hắn sao?
Mẫn gật khẽ, nước mắt tràn ra.
– Anh ơi... tại sao hắn không chịu buông tha cho em, ngay cả khi đã chết?
Kiên ôm chặt em vào lòng, giọng anh dứt khoát:
– Không phải hắn không buông tha, mà là em chưa dám đối diện. Hãy để anh cùng em làm điều đó.
Nói rồi, anh ghì em chặt hơn, như muốn dùng hơi ấm của mình thiêu rụi tất cả bóng đen còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com