Chap 4: Mật chỉ
Mặt trời vừa lên khỏi mái ngói liệt, ánh sáng vàng nhạt chiếu xuyên qua màn sương mỏng, vẽ những dải mờ ảo trên sân gạch Bát Tràng. Tiếng chim sẻ ríu rít trên tán mai già, hương hoa mai lẫn trong hơi sương, lan khắp khoảng không.
Mẫn thức giấc khi trong phủ vang lên tiếng mõ báo canh. Cô ngồi dậy, khẽ kéo rèm, ánh sáng sớm mai tràn vào gian phòng, làm nổi rõ những đường khảm trai trên cánh tủ gỗ lim. Đây là đêm đầu tiên nàng ngủ ở nơi này – một nơi rộng lớn, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua từng khe gỗ.
Người hầu mang nước ấm vào để nàng rửa mặt, rồi dọn điểm tâm là chè hạt sen cùng vài chiếc bánh phu thê gói lá dong. Mẫn ăn rất chậm, lòng vừa lạ lẫm vừa dè chừng.
Không lâu sau, tiếng bước chân trầm ổn vang ngoài hành lang.Kiên xuất hiện, vẫn trong bộ áo dài the đen, tay cầm quạt giấy trắng, khăn xếp chỉnh tề. Anh dừng lại trước cửa, khẽ gật đầu:
"Cô đã dậy sớm."
Mẫn đứng dậy, cúi nhẹ:
"Vâng. Tôi... vẫn chưa quen giường lạ, nên thức sớm."
Ánh mắt anh lướt qua khay điểm tâm còn dang dở.
"Ăn tạm đi, rồi nếu cô muốn, tôi đưa ra vườn mai phía sau."
Cô hơi khựng lại, nhưng nhớ lời anh nói tối qua, liền đáp:
"Nếu không làm phiền, tôi xin đi."
Vườn mai phía sau phủ rộng gần bằng một sân đình, những cây mai cổ thụ xòe tán rộng, thân xù xì như đã qua trăm mùa mưa nắng. Cánh hoa vàng rơi rải trên lối đi lát gạch, gió nhẹ làm hương mai quyện vào không khí.
Hai người đi song song, giữ khoảng cách vừa đủ. Thỉnh thoảng Kiên chỉ tay về một góc vườn:
"Cây kia hơn tám chục năm tuổi. Năm nào cũng nở sớm hơn những cây khác một ngày."
Giọng anh bình thản, như đang báo tin thời tiết. Mẫn nhìn theo hướng tay, thấy gốc mai nghiêng nhẹ, hoa nở dày đến mức gần che hết lá. Nàng khẽ đáp:
"Thật đẹp."
Cả hai im lặng tiếp tục bước. Thỉnh thoảng, tiếng guốc mộc của Mẫn chạm nhẹ xuống gạch hòa cùng tiếng lá mai xào xạc. Cô nhận ra, dù anh không nói nhiều, nhưng bước chân anh chậm lại vừa đủ để nàng theo kịp.
Khi họ vừa đi đến hồ nhỏ giữa vườn, tiếng vó ngựa và tiếng gọi vang lên từ phía cổng sau. Một người mặc áo chầu xanh, lưng đeo ống đựng công văn, vội bước nhanh vào:
"Bẩm đại nhân, có mật chỉ từ triều đình."
Kiên nhận ống công văn, rút ra tờ chỉ dụ đóng triện son. Anh đọc lướt, ánh mắt thoáng trầm lại. Cuộn giấy được đặt lại ngay ngắn, giọng anh ngắn gọn:
"Chuẩn bị ngựa. Ta xuất phát ngay."
Người hầu lĩnh mệnh, rảo bước đi. Không khí trong vườn như chùng xuống. Mẫn đứng yên, không hỏi, nhưng trong lòng bỗng thấy trống trải một cách kỳ lạ.
Kiên quay sang, giọng vẫn giữ khoảng cách:
"Tôi có việc công khẩn cấp, phải rời phủ vài ngày. Trong thời gian tôi vắng, cô cứ sinh hoạt bình thường. Nếu cần gì, nói với quản gia."
Mẫn cúi đầu:
"Tôi hiểu."
Anh nhìn cô một thoáng, như định nói gì, rồi chỉ khẽ gật.
"Vậy tôi đi."
Bóng anh dần khuất sau lối mai, bước chân nhanh hơn lúc đến. Tiếng vó ngựa chẳng mấy chốc vang lên dồn dập, rồi xa dần, để lại khoảng sân gạch chỉ còn gió xuân và cánh mai rơi.
Mẫn đứng một mình giữa vườn, tay khẽ mân mê tà áo. Nàng chợt nhận ra, phủ quan rộng lớn này tuy đầy người hầu, nhưng khi chủ nhân đi vắng, vẫn trống vắng đến mức có thể nghe rõ tiếng lá rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com