Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ẩn danh

Đêm ở phủ quan công sai không giống đêm ở những nơi khác. Tường cao, cổng lớn, hành lang gỗ chạy dài, từng chiếc đèn lồng treo thưa thớt tỏa ánh sáng vàng mờ như sắp tắt. Khi gió đêm tháng Ba tràn vào, tiếng đèn rung va vào nhau nghe như những tiếng thở dài u uất.

Tôi ngồi một mình trong gian phòng hậu viện, trước mặt là án thư bằng gỗ trắc. Trên bàn, ấm trà sen đã nguội, hơi nước bốc ra từ lúc chiều giờ chỉ còn vệt mờ trên nắp. Tôi chưa rót thêm tách nào, dù vị trà kia từ lâu đã nhạt.

Kể từ khi Kiên rời kinh thành để điều tra vụ án ở trấn Bắc, phủ như rơi vào một thứ tĩnh lặng khác thường. Ban ngày vẫn có tiếng người qua lại, vẫn có bước chân lính gác thay ca, nhưng ban đêm... là một khoảng lặng nặng nề, đặc quánh.

Trước khi đi, tôi có hỏi anh:
  ''Vụ này... sẽ lâu lắm sao?''
Kiên chỉ đáp vắn tắt:
  ''Tùy.''

Một chữ "tùy" lạnh như lưỡi dao chém xuống, chặn hết những gì tôi định nói tiếp. Anh không quay lại nhìn tôi, chỉ chỉnh lại dây buộc của thanh kiếm, rồi bước đi.

Tôi vốn nghĩ mình quen với khoảng trống này rồi. Ngày cưới, tôi đã biết lấy một người như Kiên nghĩa là phải chấp nhận bóng lưng anh thường xuyên biến mất vào bóng tối của công vụ. Nhưng càng đêm, cái "quen" ấy lại giống như dải lụa lạnh quấn chặt lấy tim. Tôi ngồi nghe tiếng gió lùa qua mái ngói, mà như nghe tiếng mình lạc trong một nơi không lối thoát.

Ba ngày sau khi anh đi, khi tôi đang xem sổ chi tiêu trong phủ, bà quản gia vào, tay cầm một mảnh giấy gấp đôi, nét mặt lộ vẻ do dự.
— Thưa phu nhân... cái này... người gác cổng nhặt ngoài sân sáng nay.
Tôi ngẩng lên. Mảnh giấy vàng cũ, không dấu triện. Chữ viết nghiêng ngả, có lẽ viết trong vội vã:
"Kẻ đứng cạnh sẽ không mãi là bạn."

Tôi thấy tay mình lạnh dần. Không đề tên người gửi, cũng không rõ ý tứ. Nhưng từng nét mực run run như chứa điều gì đó khẩn thiết. Tôi hỏi:
— Ai đưa?
— Không ai cả, thưa phu nhân. Lúc mở cổng sáng nay thì đã thấy dưới bậc đá rồi.

Tôi cất tờ giấy vào hộp gỗ nhỏ, khóa lại, nhưng cảm giác bất an không vì thế mà rời đi. Trong đầu, hàng chục câu hỏi chen nhau. Lời này ám chỉ ai? Kiên? Hay ai đó ngay trong phủ?

Buổi chiều, tôi ra vườn sau cắt mấy cành mai già. Nắng xuân đã dịu, ánh sáng rải thành từng mảng loang lổ trên lối gạch. Khi tôi cúi xuống, từ phía tường rào thấp thoáng một bóng người lạ. Dáng cao gầy, đội nón rộng vành, áo chàm xộc xệch. Hắn đứng im, mắt dường như dõi theo tôi. Tôi định cất tiếng hỏi, nhưng hắn đã lùi lại, mất hút sau rặng tre.

Tôi đi vòng ra cổng nhỏ bên hông, hỏi lính gác:
  ''Khi nãy có ai đứng ở tường rào không?''
Họ lắc đầu, vẻ không biết gì.

Đêm thứ tư, trăng mười sáu sáng vằng vặc, soi rõ từng viên gạch lát sân. Tôi nằm nhưng không sao ngủ được. Trong đầu vẫn lởn vởn câu chữ trên mảnh giấy kia. Đang mơ màng, chợt một âm thanh khe khẽ vọng đến — tiếng then cửa ở bên vườn bị ai đó khẽ mở.

Tôi khoác áo, men theo hành lang gỗ. Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh len vào cổ. Từ bóng tối, một bóng đen lướt nhanh về phía cổng sau. Tôi nhận ra — đó là cánh cổng vốn khóa mỗi tối, giờ lại hé ra.

Trong khoảnh khắc, tôi nhớ lời Kiên:
    ''Nếu có chuyện bất thường, cứ ở yên trong phòng.''
Nhưng "ở yên" chưa bao giờ là bản tính của tôi.

Tôi bước xuống bậc thềm, nâng gót guốc để tránh gây tiếng động. Bóng đen kia không vội bỏ chạy, mà thỉnh thoảng dừng lại, như biết tôi đang theo sau.

Khi đến vườn sau, gió càng lạnh, mang theo mùi đất ẩm và hương mai thoang thoảng. Bóng người rẽ vào lối nhỏ dẫn ra ngoài tường thành. Tôi bước nhanh hơn, nhưng khi còn cách mấy trượng, hắn dừng lại.

Dưới ánh trăng, tôi chỉ thấy đôi mắt sáng lạ thường qua lớp khăn che mặt. Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nam khàn đục vang lên, cố tình hạ thấp:
  ''Phu nhân... nếu muốn biết quan gia của phu nhân giờ ở đâu... thì theo ta.''

Tôi đứng sững. Trước mặt là con đường tối thẳm, sau lưng là phủ yên ắng. Tim tôi đập nhanh, như muốn phá tan lồng ngực.

Một ý nghĩ lóe lên: nếu đây là bẫy thì sao? Nhưng nếu thật sự liên quan đến Hoàng Kiên, tôi không thể bỏ qua.

Tôi hít sâu, rồi... bước theo.

P/s: tuỳ theo bối cảnh nên ngôi kể cũng thay đổi để theo được tâm lý nhân vật nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com