Chap 7: Giải cứu
Bóng đêm ấy lao nhanh về phía trước rồi mất dần trong màn đêm. Tôi không về phủ ngay mà lần theo hướng của gả đàn ông đó, tôi sợ nếu mình chậm trễ thì anh sẽ gặp nguy hiểm.
Gió đêm lành lạnh quét qua những hàng cau ngoài bờ sông, khiến làn nước đen thẫm lăn tăn gợn sóng. Tôi núp sau một thân cây, tim đập mạnh đến nỗi tưởng như sắp vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch. Cách tôi không xa, Kiên đang bị trói tay bằng dây thừng, ngồi áp sát vào mạn một chiếc thuyền nhỏ. Kẻ lạ đứng trước mặt anh, ánh đuốc hắt lên gương mặt che nửa bởi khăn đen, để lộ đôi mắt sắc lạnh.
"Tôi hỏi lần cuối, giao sổ mật ra đây, quan đại nhân còn giữ mạng," hắn nói, giọng khàn nhưng kéo âm cuối rất dài, như thói quen của người miền biển.
Kiên không trả lời ngay, ánh mắt anh quét sang tôi. Không, không phải là anh nhìn thấy tôi, mà là anh đang dò xét khoảng tối quanh bờ. Tôi nín thở, rút người vào sâu hơn giữa bóng cây, lòng rối bời.
Tôi không thể lao ra cứu ngay, vì nếu sơ suất, cả anh lẫn tôi đều mất mạng. Phải nghĩ cách... Tôi nhìn quanh: trên bờ là một rẫy tre già, cành vươn sát mép nước; cách đó vài bước là một đống lưới cá còn ướt, và bên cạnh có một chiếc bình dầu thắp. Ý nghĩ lóe lên — tôi có thể dùng lửa và khói để tạo náo loạn.
Tôi nhẹ nhàng tháo trâm cài tóc, cắt một đoạn vải từ gấu áo dài, quấn quanh đầu trâm, tẩm dầu rồi đặt vào lưới cá. Mùi tanh bốc lên nồng nặc, tôi cố gắng không ho. Chỉ cần châm lửa, khói cá cháy sẽ bủa kín mặt sông.
Trên thuyền, Kiên vẫn giữ giọng bình thản: "Nếu muốn, ngươi cứ giết ta. Nhưng thứ đó không ở đây."
"Đừng thách thức," kẻ lạ gằn giọng, tay siết chặt chuôi dao.
Tôi tranh thủ lúc hắn quay lưng, cắm trâm xuống đất, châm lửa bằng đá đánh. Lưới ướt khói bốc lên chậm nhưng dày, mùi cá khét len vào gió đêm. Hắn cau mày quay lại, giây phút ấy Kiên bất ngờ hất mạnh chân, làm hắn lảo đảo. Anh dùng vai đập vào mạn thuyền, khiến nó nghiêng, rồi lao sang một bên, sợi dây thừng quấn tay anh bị kéo căng nhưng lỏng hơn.
Tôi không chần chừ, lao ra, nhặt một cành tre dài phóng thẳng xuống mạn thuyền, vừa để anh bám vừa tạo khoảng cách với kẻ lạ.
"Cô làm gì ở đây?" Giọng Kiên khẽ nhưng gắt, khi tay đã vươn lên bờ.
"Tôi sẽ giải thích sau. Chạy!" Tôi nắm cổ tay anh, kéo về hướng bãi lau.
Sau lưng, tiếng hắn gầm lên, nhưng có lẽ khói đã khiến hắn khó thở, tiếng chèo khua nước loạn xạ rồi mất dần.
Chúng tôi chỉ dừng lại khi đã men theo bờ sông ra đến cánh đồng bỏ hoang. Kiên đứng thẳng, thở dồn dập nhưng vẫn giữ ánh mắt nghiêm nghị. "Cô biết mình vừa làm gì không? Cả mạng sống của tôi và cô đều đặt vào một canh bạc."
"Tôi biết," tôi đáp, "nhưng nếu tôi không làm, anh đã bị đưa đi đâu đó mà tôi không thể tìm được. Ít ra bây giờ anh vẫn ở đây."
Anh im lặng nhìn tôi một lúc, rồi quay sang phương xa, nơi ánh đuốc yếu ớt của chiếc thuyền đã biến mất. "Cô có thấy rõ mặt hắn không?"
"Tôi chỉ thấy đôi mắt... và nghe giọng. Giọng của người miền biển, kéo dài âm cuối, chắc chắn không phải dân trong phủ này."
Kiên khẽ gật, trầm ngâm. "Cô trở về phủ trước đi. Chuyện hôm nay... cô chưa từng thấy gì cả."
"Tôi không thể giả như không biết. Anh đang bị ai đó nhắm đến. Và nếu tôi đoán đúng, chuyện này liên quan tới vụ án mà triều đình giao cho anh."
Anh quay lại, ánh mắt đanh lại. "Cô không nên nhúng tay."
"Tôi đã nhúng tay rồi," tôi nói, giọng cứng rắn hơn chính mình tưởng. "Và tôi cũng muốn biết... ai là kẻ đứng sau."
Giữa bóng đêm và cánh đồng hoang, gió rít qua những bông lau trắng xóa, Kiên nhìn tôi thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không rõ anh đang tức giận hay đang cân nhắc điều gì. Nhưng tôi biết, từ giờ, mình đã buộc bản thân vào một vòng xoáy không thể rút lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com