Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Trong phủ, những ngày sau biến cố dần trở lại nhịp bình yên. Trời thu trút xuống những cơn mưa rào bất chợt, rửa sạch bụi bặm sau mùa hè oi ả. Sân gạch đỏ bóng loáng nước, từng vệt sáng loang loáng dưới ánh chiều vàng.

Mẫn thường ngồi ở hiên, lặng lẽ nhìn giàn hoa giấy nở rực rỡ, cánh hoa hồng nhạt rơi rụng trên vai áo. Từ ngày ấy, Kiên dường như càng quan tâm cô hơn. Mỗi buổi sáng, anh đều cố gắng về sớm, thay vì vùi đầu ở nha môn đến tận khuya như trước. Mỗi tối, khi gấp lại đống tấu chương, anh thường sang phòng, nhìn em ngủ an nhiên rồi mới yên lòng.

Thế nhưng, bên cạnh những khoảnh khắc yên ổn, trong lòng Mẫn lại có những thay đổi khó tả. Dạo gần đây, cô thường thấy cơ thể mệt mỏi, đôi khi buồn nôn vào sáng sớm. Kiên để ý, nhưng ban đầu nghĩ rằng em chỉ chưa hồi phục hoàn toàn sau những ngày căng thẳng.

Một buổi chiều, khi trời mưa lất phất, Kiên bước vào phòng thấy Mẫn đang ngồi chống tay trên bàn, mặt tái đi. Anh vội vàng lại gần:

– Em sao thế? Lại thấy khó chịu à?

Mẫn vội lắc đầu, cố nở nụ cười trấn an:
– Không sao đâu, chắc em chỉ hơi mệt.

Nhưng Kiên không dễ để yên. Anh ngồi xuống cạnh, bàn tay ấm áp đặt lên tay em:
– Mẫn, đừng giấu anh. Anh nhìn em là biết ngay.

Ánh mắt ấy vừa nghiêm, vừa chan chứa yêu thương, khiến Mẫn thấy sống mũi cay cay. Cô muốn nói, nhưng lời cứ nghẹn nơi cổ họng.

Vài ngày sau, khi không thể chịu nổi sự lo lắng của Kiên, Mẫn quyết định cùng anh mời thầy thuốc đến. Sau khi bắt mạch, vị thầy thuốc già râu bạc trắng mỉm cười hiền hậu:

– Chúc mừng nhị vị. Phu nhân đã mang thai hơn một tháng rồi.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Mẫn tròn mắt nhìn thầy thuốc, rồi quay sang Kiên. Cô không kịp phản ứng thì Kiên đã nắm chặt lấy tay em, đôi mắt anh long lanh hiếm thấy, giọng run run:

– Em... em thật sự có thai rồi sao?

Thầy thuốc gật đầu chắc nịch, dặn dò thêm vài điều kiêng kỵ. Nhưng Mẫn chẳng nghe rõ nữa, tai cô ù đi vì những nhịp đập dồn dập trong lồng ngực.

Khi thầy thuốc rời phủ, căn phòng chỉ còn hai người. Kiên vẫn ngồi im, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia, như thể sợ chỉ cần buông ra là tất cả biến mất.

– Mẫn... – Anh thì thầm, giọng vỡ ra. – Em đã cho anh... một kỳ tích.

Mẫn bật cười trong nước mắt, nhìn gương mặt vừa cứng cỏi, vừa lúng túng của anh. Cô khẽ đáp:
– Đây cũng là con của anh mà...

Chỉ một câu ấy thôi, Kiên siết chặt cô vào ngực. Anh chưa từng cảm thấy trái tim mình nặng trĩu như lúc này – nặng vì hạnh phúc, vì trách nhiệm, và cả sự biết ơn sâu sắc.

Từ hôm ấy, phủ Kiên rộn ràng hẳn. Anh cho người sửa sang lại khu vườn, trồng thêm hoa và những loại cây tốt cho sức khỏe. Trong thư phòng, anh còn âm thầm cất giữ vài cuốn sách dưỡng thai, dù chẳng mấy ai nghĩ một người đàn ông cứng rắn như Kiên lại cặm cụi đọc từng dòng như thế.

Ban đầu Mẫn hay ngại ngùng, cứ trách anh lo xa. Nhưng mỗi khi thấy Kiên ngồi đọc đến khuya, đánh dấu từng đoạn, cô chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt vừa thương vừa buồn cười.

Một lần, khi anh đang ghi chép, Mẫn đến đứng sau lưng, vòng tay ôm lấy vai anh:

– Anh Kiên, anh không cần phải làm nhiều thế đâu.

Anh đặt bút xuống, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt em:
– Anh muốn làm. Vì từ nay, không chỉ có em, mà còn có con của chúng ta. Anh không cho phép bản thân lơ là dù chỉ một chút.

Mẫn khẽ gật, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Trong lòng cô, nỗi sợ ngày nào đã tan biến. Thay vào đó là sự bình yên sâu thẳm – bởi bên cạnh cô luôn có một người đàn ông như thế.

Những tháng ngày sau đó, bụng Mẫn dần tròn lên. Buổi sáng, cô thường cùng Kiên đi dạo trong vườn, tay trong tay, trò chuyện về tương lai.

– Anh muốn con giống em. – Kiên nói, mắt ánh lên vẻ mơ màng hiếm thấy. – Đôi mắt phải trong sáng như em, nụ cười cũng thế.

Mẫn bật cười, khẽ lắc đầu:
– Còn em lại muốn con giống anh. Vững vàng, mạnh mẽ...

Hai người nhìn nhau, cùng phá lên cười. Tiếng cười vang khắp khu vườn, hòa lẫn hương hoa nhè nhẹ.

Đêm đến, Mẫn thường nằm nghiêng, đặt tay lên bụng, cảm nhận từng nhịp đập nhỏ bé. Kiên thì không ít lần thức dậy, chỉ để lặng lẽ ngắm hai mẹ con. Có đêm, anh khẽ đặt môi lên bụng vợ, thì thầm:

– Con à, hãy mau lớn nhé. Cha mẹ chờ con...

Mẫn nghe rõ, giả vờ nhắm mắt ngủ, nhưng đôi mi ướt đẫm.

Một buổi chiều cuối năm, gió lạnh se sắt, trong phủ bày biện mâm cỗ nhỏ. Kiên không cho ai làm phiền, tự tay nấu thêm vài món đơn giản. Mẫn ngồi bên bếp, nhìn anh vụng về nêm nếm mà cười mãi không thôi.

– Lần đầu tiên em thấy quan huyện đại nhân lại biết nhóm bếp đấy. – Mẫn trêu.

Kiên nghiêm mặt:
– Vì em, anh có thể học tất cả.

Mẫn ngẩn người, rồi khẽ chạm vào tay anh. Bàn tay ấy vốn quen cầm bút, cầm kiếm, nay lại vụng về cầm muôi, nhưng với cô, đó là bàn tay vững chãi nhất.

Bữa cơm hôm ấy giản dị, nhưng ấm áp chưa từng có. Hai người cùng nâng chén trà, nhìn ra ngoài sân tuyết rơi lất phất. Mẫn nghiêng đầu, khẽ nói:
– Em chưa từng nghĩ mình có ngày được sống như thế này.

Kiên đặt chén xuống, nắm lấy tay em, giọng chắc nịch:
– Từ nay về sau, em chỉ việc sống hạnh phúc. Sóng gió, để anh gánh.

Ánh mắt hai người giao nhau, tràn đầy tin tưởng.

Đêm ấy, trăng sáng vằng vặc. Mẫn nằm nghiêng, khẽ đưa tay đặt lên bụng. Kiên từ phía sau tiến lại, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy, bàn tay to lớn phủ lên bàn tay nhỏ bé kia.

– Anh Kiên... – Mẫn thì thầm.

– Anh đây. – Anh đáp, giọng trầm mà ấm.

– Em thấy yên tâm lắm. – Cô khẽ mỉm cười, mắt rưng rưng. – Có anh, có con... em chẳng cần gì hơn.

Kiên siết nhẹ vòng tay, ghì chặt em vào ngực. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai em:
– Anh cũng thế. Em và con là tất cả của anh.

Ngoài hiên, gió đưa nhè nhẹ, hoa giấy rơi lả tả. Trăng sáng như dát bạc, soi bóng hai người ôm nhau trong bình yên. Một khởi đầu mới đang chờ phía trước – hành trình của tình yêu, của gia đình, và của một mầm sống đang lớn dần trong vòng tay che chở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com