Chương 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
La Tấn Phong bước vào tiệm, không gian yên tĩnh khiến bước chân anh như bớt đi sự nặng nề vốn quen thuộc. Trong giới thương trường, anh là kẻ luôn tính toán từng bước, không có chỗ cho ngẫu nhiên. Nhưng hôm nay, sự ngẫu nhiên lại dẫn anh đến đây.
Anh ngồi xuống chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, nơi ánh sáng sớm còn vương trên ô kính.
“Cho tôi loại trà mà cô đang uống.” – giọng anh trầm, dứt khoát.
Giai Ý thoáng ngạc nhiên. Thường khách chọn trà theo thói quen: xanh để tỉnh táo, đen để đậm vị, hoa cúc để dễ ngủ. Nhưng người đàn ông này lại chọn theo trực giác – muốn nếm thử cùng loại với cô.
Cô gật đầu, tay thoăn thoắt chuẩn bị.
Nước sôi rót vào, lá trà xoay vòng trong làn nước, xanh non lan tỏa như đám mây mỏng. Giai Ý nghiêng ấm, hương thơm thanh khiết tỏa ra, len lỏi trong không gian nhỏ.
Cô đặt chén trà trước mặt anh.
“Trà xanh vụ xuân. Uống chậm, ngụm đầu hơi chát, nhưng hậu vị sẽ ngọt.”
Tấn Phong đưa chén lên môi. Hương vị lan trong khoang miệng, ban đầu gắt thật, nhưng chỉ thoáng qua, để rồi vị ngọt mát dịu dàng dần dần ngấm lại.
Anh im lặng vài giây, ánh mắt thoáng có chút bất ngờ.
“Thật lạ. Tôi chưa từng uống trà mà thấy rõ sự thay đổi như thế.”
Anh ngẩng lên, nhìn cô, ánh mắt sâu như muốn đọc thấu tâm can.
“Cô học ở đâu để có cách miêu tả hương vị như vậy?”
Giai Ý hơi khựng lại, rồi cười nhẹ:
“Không phải học. Chỉ là… tôi quen lắng nghe lá trà kể chuyện.”
Người đàn ông khẽ nhướng mày. Câu trả lời nửa thực nửa hư ấy, nếu từ người khác có lẽ anh đã cho là viển vông. Nhưng từ đôi mắt bình thản của cô gái này, lại khiến anh bất giác tin.
Tiệm trà yên tĩnh. Bên ngoài, tiếng gió khẽ rung lá cây.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, La Tấn Phong – người đàn ông quen đối mặt với hàng chục con số, hợp đồng, thương vụ mỗi ngày – bỗng cảm nhận được một sự chậm rãi mà xa lạ: như thể, cả thế giới cũng đang dịu đi, chỉ còn hương trà và đôi mắt cô gái kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com