Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trà xanh, vị ngọt lặng

La Tấn Phong không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc. Nhưng khi nhấp thêm ngụm trà thứ hai, đôi mày anh khẽ giãn ra. Vị chát ban đầu đã biến mất, thay vào đó là dư vị ngọt mát còn vương nơi cuống họng.

Anh đặt chén xuống, ngón tay vô thức xoay nhẹ vành sứ trắng.
“Quả thật… ngọt lặng. Không phải kiểu ngọt gắt của đường, mà dịu dàng, khó quên.”

Bạch Giai Ý mỉm cười, nụ cười hiếm hoi làm đôi mắt cong cong như dải trăng non.
“Đó là điều tôi thích ở trà. Nó không cần phô trương. Mọi thứ đến chậm, nhưng một khi đã cảm nhận, sẽ nhớ mãi.”

Câu nói của cô khiến Tấn Phong thoáng ngẩn người. Trong những cuộc họp dài đầy con số, trong những bản hợp đồng khô khan, anh chưa từng nghĩ sẽ có thứ gì “đến chậm mà đọng sâu” như thế.

Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác của cô gái trước mặt.
“Cô làm nghề này lâu chưa?”

“Bốn năm.” – Giai Ý đáp, bàn tay khéo léo rót thêm nước vào ấm, động tác thuần thục đến mức như một thói quen khắc vào xương cốt.
“Tôi từng học quản trị, nhưng cuối cùng lại chọn thử trà. Người ta bảo tôi dại, vì nghề này chẳng mấy ai biết đến. Nhưng với tôi, thử trà không chỉ là nghề. Nó là cách để giữ lại sự tinh tế giữa một thế giới vội vã.”

Tấn Phong nhìn cô, ánh mắt sâu hơn.
Anh chưa từng gặp ai nói về công việc của mình bằng giọng bình thản mà đầy tin tưởng như vậy.

Một lúc lâu, anh cất giọng trầm ấm:
“Có lẽ… tôi nên quay lại đây nhiều hơn. Không chỉ để uống trà, mà để nhắc mình sống chậm một chút.”

Giai Ý không đáp, chỉ mỉm cười. Nhưng trong lòng, không hiểu sao, lời nói của người đàn ông này lại khiến tim cô khẽ dao động.

Ngoài cửa sổ, nắng sáng đã lên cao. Hương trà trong không gian vẫn dìu dịu, lặng lẽ mà bền lâu — giống như ấn tượng về người khách lạ ngồi đối diện, đang dần in lại trong tâm trí cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: