Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thử thách nơi thương trường

  Phòng họp tầng mười ba của tập đoàn La Thị phủ trong bầu không khí căng thẳng. Ánh đèn trắng lạnh lẽo phản chiếu gương mặt nghiêm nghị của các cổ đông. Trên bàn, một bản kế hoạch dày cộp đang mở ra, những con số lợi nhuận, chi phí nhảy múa như mũi dao sắc bén.

“Cắt giảm chi phí nguyên liệu ít nhất 20%. Thay loại trà Đài Loan bằng trà trong nước, giá thành rẻ hơn nhiều. Chất lượng… khách hàng bình thường đâu có phân biệt nổi.” – một giọng đàn ông trầm khàn vang lên, dứt khoát như ra lệnh.

Giai Ý ngồi ở phía cuối bàn, lòng bàn tay vô thức siết chặt chiếc bút. Trà với cô không chỉ là thức uống, mà là một thế giới tinh tế, là linh hồn mà bao thế hệ nghệ nhân gìn giữ. Thay đổi nguyên liệu chẳng khác nào phản bội lại tất cả.

Cô muốn lên tiếng, nhưng ánh mắt từ những người đàn ông mặc vest quanh bàn khiến cổ họng cô nghẹn lại. Ở đây, cô chỉ là một chuyên gia thử trà được mời đến, tiếng nói nhỏ bé như làn gió lọt thỏm giữa cơn bão lợi nhuận.

Bỗng, giọng La Tấn Phong vang lên, trầm tĩnh nhưng kiên định:
“Không. Chúng ta không làm thế.”

Cả phòng họp như dậy sóng. Một cổ đông cau mày:
“Chủ tịch La, anh đang nói đùa sao? Nếu giữ nguyên chi phí, lợi nhuận sẽ giảm mạnh. Anh có hiểu chúng ta đang cạnh tranh khốc liệt thế nào không?”

Tấn Phong không nhìn người đó, ánh mắt anh dừng lại ở Giai Ý. Cô khẽ ngẩng lên, đôi mắt trong veo loé sáng, như một cái gật đầu thầm lặng. Anh chậm rãi nói:
“Chúng ta có thể cạnh tranh bằng nhiều cách – dịch vụ, trải nghiệm, chiến lược marketing. Nhưng đánh đổi chất lượng là con đường ngắn nhất dẫn đến sự sụp đổ. Một khi khách hàng mất niềm tin, thương hiệu La Thị sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.”

Không khí đông cứng. Vài người hậm hực, vài người ngồi im lặng.

Cuộc họp kéo dài đến tận tối. Khi mọi người rời đi, Tấn Phong vẫn ngồi đó, tháo cà vạt, xoa nhẹ trán. Giai Ý tiến lại gần, đặt trước mặt anh một tách trà ấm.

“Anh biết đấy,” cô khẽ nói, giọng run run nhưng chân thành, “trà không thể lừa dối. Có những thứ chỉ cần nhấp một ngụm là nhận ra ngay. Cảm ơn anh vì đã chọn đứng về phía sự thật.”

Anh ngẩng lên, bắt gặp nụ cười yếu ớt của cô. Một làn ấm áp len vào lòng ngực – thứ cảm giác mà bao năm trên thương trường đầy sóng gió, anh chưa từng có.

La Tấn Phong khẽ nâng chén trà, nhấp một ngụm. Hương vị đậm đà, hậu ngọt kéo dài, giống như sự kiên định – càng đi qua thử thách, càng để lại dư vị khó phai.

Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu ra: lần đầu tiên trong đời, quyết định kinh doanh của anh không chỉ vì lợi nhuận, mà còn vì một cô gái nhỏ bé với đôi mắt sáng trong như lá trà non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: