Chương 1: Khuynh Tâm
Tôi là Vãn Hạn Ân. 30 tuổi. Trong thời đại này ở độ tuổi đó, tôi là một hình mẫu lý tưởng cho cuộc sống cái gì cũng không thiếu: tiền tài, sự nghiệp, nhan sắc, chỉ có thiếu mỗi người san sẻ tiền với tôi thôi. Tôi có vài người bạn thân, nhưng đặc biệt nhất trong con số chưa quá một bàn tay đó là tên Lưu Nhược Trì. 36 tuổi. Đúng như cái tên của hắn, mặc dù hơn tôi về tuổi tác, nhan sắc, năng lực, sự nghiệp, tiền tài, gia thế, hắn vẫn mãi không bằng tôi ở khoản theo đuổi đàn ông. Vâng, là cua trai. Vậy hẳn các bạn biết hắn là người như thế nào? Không, các cô gái mê vẻ ngoài lẫn tác phong lịch thiệp của hắn như điếu đổ, nhưng hắn chỉ thích mỗi đàn ông. Lại là loại công thụ bất phân. Hắn ăn sạch. Lại rất giỏi chùi mép. Bản thân tôi ban đầu cũng lầm tưởng mà lên kế hoạch cưa cẩm. Nghĩ lại thật hoang đường!
Lúc đó, tôi 26, còn hắn 32. Chúng tôi gặp nhau trong một lần... Lần nào tôi cũng không nhớ. Chỉ biết là lúc đó cặp mắt mê trai dán chặt vào hào quang trên khuôn mặt không góc chết của hắn. Suốt một tuần tôi ăn không ngon, ngủ không yên, thiếu điều trào máu mũi vì bị hắn ám trên từng milimet suy nghĩ. Cứ thiết nghĩ chỉ là gặp qua đường. Tôi dần không bận tâm cho đến lúc chuyển việc, chúng tôi thành đồng nghiệp. Đúng là yêu nghiệt!
Hồi tưởng lại làm tôi rùng mình. Cả một bầu trời rực rỡ trong tôi bị đạp đỗ trong vài ngày sau đó, khi thấy hắn lén lút thân mật với đồng nghiệp nam. Tôi ổn mà! Nghĩ tích cực thì quá may mắn vì tôi chưa tự úp nhục vào mặt. Còn nghĩ tiêu cực thì con bà nó... May mà hắn đẹp, thật sự rất đẹp. Nên tôi bỏ qua, ngậm ngùi nuốt nước miếng lẫn máu mũi vào trong, dành phần cho tiềm năng khác.
Thời gian dần trôi thì chúng tôi thành cặp chị em tâm đầu ý hợp. Vì chúng tôi luôn có chung chủ đề để nói: trai. Chúng tôi cùng vui vì trai, buồn vì trai và đói khát cũng vì trai. Như định mệnh, từ khi quen biết nhau, từ "trai" đối với tôi trở nên xa xỉ bằng những mối tình chóng vánh và ế thâm kỷ băng hà. Cũng tại tên chết tiệt kia, suốt ngày không có việc gì thì hắn đu bám tám chuyện, làm vệ tinh xung quanh tôi bị ánh sáng của hắn bắn chíu chíu rơi rụng không còn một móng. Còn tôi thì trở thành đối tượng bị thù ghét của đám con gái vô tri, vô năng thích một tên như hắn . Tôi thì cứ coi như không biết mà càng thân thiết với hắn (haha...ghét thì bà càng làm cho ghét thêm). Rồi rộn tin đồn tôi với hắn, không biết đồn cái quần gì tới tai nhà hắn, thế là tôi thành bình phong bất đắc dĩ. Hắn thì tò te đi hẹn hò dưới sự tiếp tay của tôi, còn đối tượng của tôi... thật bất hạnh, đều lọt vào tay hắn. Rõ ràng là sao chổi của đời tôi mà T_T
10g27 đêm, có tiếng chuông cửa.
-Anh lại tỏ tình thất bại à? Tôi mở cửa nhìn hắn với bó hoa hồng trắng đầy ngao ngán.
-Còn không biết thương tiếc anh...
-Có đầu đất mới thương tiếc, vào nhanh! Tôi giựt lấy bó hoa trong tay hắn, đi thẳng vào bếp lấy cái bình lớn, thẳng tay cắm một lần vào. Mang ra bàn ăn rồi ngắm nghía.
-Có gì ăn không, anh đói...
Tên khốn, giờ này còn làm phiền. Mà tôi cũng quen với kiểu này nhiều lần rồi, nên chỉ trợn mắt nhìn hắn ngồi vắt vẻo trên ghế rồi đi thẳng đến tủ lạnh lấy salad và chút đồ ăn vặt, quăng lên bàn.
-Lần này là tiểu thụ bất hạnh nào đây?
-Là anh bất hạnh mới đúng, anh vừa mới bị từ chối mà. Vừa nói hắn vừa ăn như chết đói tám kiếp.
-Này, em làm gì đấy? Hắn nhìn tôi đang săm soi những bông hoa.
-Em đang tìm xem có tờ 500 ngàn nào trong đây không!
-Thực dụng - Hắn bỉu môi.
-Có khi như vậy anh tỏ tình thành công đấy - tôi chả thèm đoái hoài hắn mà cứ tiếp tục chỉnh sửa hoa sao cho đẹp mắt nhất.
-Chỉ có loại như em mới hám tiền. Tiểu thụ của anh trên dưới đều thanh khiết nhá! Mà nếu em thích hoa vậy, mai mốt anh sẽ thường xuyên mua cho, đừng có đứng đấy vân vê hành hạ chúng.
-Có bọn biến thái như anh mới thích ấy. Em chỉ không muốn chúng làm xấu nhà em thôi. Nếu anh có lòng tốt thì trả tiền ăn lẫn công tiêu thụ hoa dùm. Không thì ăn lẹ rồi cút về.
-Ứ, Ân Ân dễ thương, đêm nay anh thất tình, anh không còn mặt mũi về nhà.
-Lại nữa! Anh tới khi nào mới không coi nhà em là trại cứu thế tế bần, mà anh giống chỗ nào, anh đẹp trai à, anh mau về nhà đi.
Tôi chưa kịp dứt lời. Hắn đã gọi điện thoại báo "Mẹ à, tối nay con ở nhà Ân Ân, mẹ không cần chờ cửa nhé! Yêu mẹ!". Tôi thì đã quen tình cảnh này rồi, chỉ là mỗi lần như vậy, tôi lại xót xa cho vẻ mặt đang hớn hở của mẹ hắn. Bà muốn cháu phát điên. Nhưng bà đâu biết cái máy phát kia chỉ ra điện khi chạy bằng dầu... Thật thương tâm!
-Em thấy anh không nên tiếp tục giấu giếm.
-Xuỳ... -Hắn phớt lờ. Ăn sạch bong rồi thong thả ra sofa ngồi coi tivi.
Tôi mặc kệ, sao hoa mãi vẫn chưa vừa mắt.
11g10. Rất khuya. (Đối với gái 30 như tôi đã từ bỏ các cuộc ăn chơi thâu đêm để sống cuộc sống bình lặng thì việc ra đường sau 11g là bất khả thi)
-Anh không tìm được chỗ khác à? Vậy ngủ sofa nhé!
-Lần trước cũng ngủ chung mà.
-Em không muốn có thêm con heo chiếm diện tích đâu. Giường em bé lắm rồi.
-Ơ thế mới có ba ngày mà em lại đổi giường à? Tuyệt, anh thích cảm giác mới lạ.
Đó là đoạn đối thoại lặp đi lặp lại suốt mấy năm nay khi hắn ta thất tình rồi chạy tới chỗ tôi bù lu bù loa. Mà thế méo nào người như hắn lại thất tình? Anh chàng kia chắc bị mù hay thiểu năng bẩm sinh. Thật tò mò!
-Ok, em đi ngủ!
Hắn cứ thế tò te đi vào phòng trước tôi. Giành cái gối tôi thích nhất, nằm bên phải rồi nũng nịu:
-Ân Ân à, đi ngủ thôi nào!
Tôi lúc này chỉ muốn đạp tên mặt dày đó xuống đất cho bỏ ghét. Chắn cái gối ôm ở giữa, tôi cẩn thận đắp mền trùm kín người (ây da đó là thói quen nha) rồi thiu thiu ngủ. Chỉ có tên biến thái bên cạnh không chịu nằm yên cứ quơ tay quơ chân, xoay đủ các tư thế xong quàng lấy đầu tôi rồi mới chịu ngủ. May là quàng lấy đầu, vì tôi lùn hơn hắn 20cm, lại thích nằm lún vào gối, nên tư thế hai đứa rất là mờ ám. Tay hắn lúc ngủ quơ lung tung nên đáp ở đâu thì tuỳ duyên. Tôi cũng để yên vì quá quen với kiểu này rồi. Nhắm mắt ngủ cho mau hết đêm, tống khứ tên biến thái này đi cho khuất mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com