Chương 3
Cứ như thế Vương Tuấn Khải sáng dậy thật sớm ra khỏi nhà, tối sau khi cậu ngủ mới trở về, những gì Vương Nguyên bảo thèm ăn chị hắn đều đẩy cho hắn đi mua, lúc thì bánh trôi, chân gà nướng, táo, rồi có khi là khoai lang nướng...và trong một tháng trở lại đây hắn nghiễm nhiên trở thành khách quen của những cửa hàng trên, có những lúc đang nửa đêm Kelly gõ cửa phòng hắn bảo Vương Nguyên muốn ăn xoài, mà nhà hết mất rồi, thế là hắn phải lái xe đi mua, mà nửa đêm rồi thì làm gì còn cửa hàng hay siêu thị nào mở ở gần đây, hắn lại phải lái xe tới siêu thị thành phố, cũng may siêu thị đó mở cửa 24/24 và cũng rất may mắn siêu thị đó còn đúng một cân xoài, nhân viên thu tiền nhìn hắn tủm tỉm cười, ai da trai đẹp lúc nửa đêm chạy đến mua xoài ngoài có vợ đang mang thai muốn ăn thì còn gì nữa_ Anh ấy thật là một người yêu vợ nha, đã khuya thế này còn ra ngoài mua đồ cho vợ, vợ anh ấy chắc hạnh phúc lắm _hắn đi ra cửa vô tình nghe được hai cô nhân viên ở quầy nói chuyện với nhau, Vương Tuấn Khải môi bất giác khẽ cười.
Trở về tới nhà Vương Nguyên đã ngủ lại mất rồi vậy là đống xoài hắn mua đành phải bỏ vào tủ lạnh, Kelly đứng ở trên cầu thang nhìn em mình, đăm chiêu suy nghĩ cứ thế này cũng không phải cách hay, Vương Nguyên sớm muộn cũng sẽ phát hiện, mà thằng em kia cũng đâu chịu yên phận cứ đợi lúc Vương Nguyên ngủ say rồi lại lén vào phòng ôm cậu ngủ sáng lại rời đi, hại cô mỗi lần cậu hỏi là phải nói dối đủ lí do, Vương Nguyên cũng đâu phải đứa ngốc, có người cả đêm ôm mình ngủ mà không có cảm giác mới là lạ, vì cậu đang mang thai nên ngủ rất sâu thôi.
Vương Tuấn Khải từ phòng bếp đi ra, thấy chị mình vẫn đang tựa trên cầu thang suy nghĩ gì đó, hắn nhẹ nhàng bước lên cầu thang dừng lại đối diện với cô_Chị khuya rồi sao chưa đi ngủ?
Kelly nhìn hắn không nói gì bước đến bàn công đối diện ngắm nhìn trời đêm, hắn thấy vậy cũng bước theo sau, im lặng một lúc lâu Kelly mới mở miệng hỏi hắn_Tiểu Khải em tính như thế này tới bao giờ, em đã từng nghĩ đến vấn đề rồi Vương Nguyên cũng sẽ phát hiện ra em ở đây chưa?, em không thể cứ mãi tình trạng sớm đi về khuya hoài như vậy.
Có muốn một lần đối diện thẳng thắn với nhau một lần không, nếu muốn chị sẽ giúp em, nếu Vương Nguyên chịu tha thứ cho em thì càng tốt, còn nếu không thì buông tha cho nhau đi, nhưng chị tin Vương Nguyên không đến nỗi là người tuyệt tình như ai đó.
Vương Tuấn khải không thể tin vào tai mình,bỏ qua luôn vấn đề chị hắn vẫn cố nói móc hắn, là chị hắn đồng ý cho hắn và Vương Nguyên đối diện với nhau cùng nói chuyện, điều Vương Tuấn Khải hắn nghĩ chị mình sẽ không bao giờ cho hắn làm, hắn vội vàng hỏi lại cô để chắc rằng mình không nghe lầm.
_Chị nói thật?, chị đồng ý cho em nói chuyện với em ấy?.
_Chứ mày nghĩ sao?, chị mệt khi thấy mày như vậy lắm rồi, thà để mày gặp rồi nói chuyện trực tiếp còn tốt hơn là cứ phải lén lén lút lút, tốt nhất là giải quyết luôn một lần sau đó đón vợ con mày về đi, chứ chị mày còn FA mà cứ phải nhìn hai tụi bây show ân ái, có ngày tức chết hứ_Kelly hỏi ngược lại hắn, nói một tràng.
Vương Tuấn Khải vui mừng tiến tới ôm chặt lấy Kelly làm cô nhăn mặt vì khó thở_Mày muốn ám sát chị đấy à, buông ra coi khó thở muốn chết luôn đây này.
_Kelly! Cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị_Vương Tuấn Khải nói trong khi vẫn không buông cô ra, hắn cảm thấy thật sự hạnh phúc khi có một người chị tuỳ có hơi....nhưng luôn thương yêu hắn, nghĩ cho hắn.
_Được rồi, sắp làm ba rồi mà vẫn còn làm những trò này, đi ngủ đi, chị buồn ngủ rồi, ngủ ngon_Kelly gỡ tay hắn ra bước đi không quay đầu lại nhưng trên môi là ý cười, Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng chị mình cũng bất giác mỉm cười, từ khi tìm được Vương Nguyên hắn càng thích cười hay sao ấy, nếu bộ dạng ngốc ngốc ngồi cười như thằng đao của hắn mà bị nhân viên của hắn nhìn thấy thể nào cũng bị sốc cho xem.
_chị cũng ngủ ngon.
.....
Hôm nay là cuối tuần thế nên Kelly không đến công ty mà ở nhà làm việc, căn nhà nằm ở vùng ngoại ô rất yên tĩnh, phía sau nhà chính là bãi biển rộng lớn, đứng ở trên ban công gió từ biển thổi vào trong, chuông gió từ lan can reo lên Leng keng, Leng keng mỗi khi có gió, nghe rất vui tai,Vương Nguyên ngồi trên ghế ngoài ban công ngắm nhìn bờ biển trải dài đầy cát vàng, bên cạnh là Kelly đang gõ gõ máy tính làm việc, cô nhìn Vương Nguyên đang say xưa ngắm biển, như có như không hỏi cậu_Nguyên Nguyên có muốn xuống kia đi dạo một chút không?.
Vương Nguyên nhìn cô xác nhận, nhận được cái gật đầu từ Kelly cậu vui mừng reo lên_Ah, vậy chúng ta mau xuống đó đi, em từ lâu đã muốn xuống kia đi dạo, thích thật đấy_cậu lôi kéo Kelly bên cạnh đứng dậy đi về phía cầu thang đi ra bãi biển.
Đi dạo được một vòng cả hai ngồi nghỉ ở nhà lá, Kelly nhìn Vương Nguyên do dự nói_Vương Nguyên nhi em ở đây một lát không sao chứ, chị để quên điện thoại trên ban công rồi, lát chị có cuộc gọi quan trọng nhất định phải nghe, chị đi lấy xong sẽ quay lại ngay.
_Thế à?, Vậy chị cứ quay lại lấy đi em ngồi đây không sao đâu_Vương Nguyên mỉm cười, nhìn cô đang do dự nhìn mình, Kelly khi nghe cậu nói không sao liền quay trở về lấy điện thoại.
Vương Nguyên đang ngồi trên ghế tận hưởng không khí trong lành, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng vuốt ve, không chú ý Vương Tuấn Khải đã đứng đằng sau cậu từ lúc nào, Vương Nguyên tưởng Kelly đã quay lại liền tươi cười nói_Chị vừa nãy bé con đ..._nhưng lời còn chưa kịp nói hết đã á khẩu nhìn người đang đứng trước mặt mình, Vương Tuấn Khải đứng đó nhìn cậu, một tháng qua lúc nào hắn cũng chỉ có thể nhìn lúc cậu đã ngủ say, hiện tại nhìn thấy cậu hắn có chút không biết nói gì.
Vương Nguyên sợ hãi đứng dậy, tay vô thức che lấy bụng, rồi xoay gót bỏ chạy, nhưng chạy chưa được bao xa đã bị Vương Tuấn Khải tóm lấy ôm từ phía sau, cậu ngây người nhìn hành động của Vương Tuấn Khải rồi giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của hắn.
_Vương Nguyên em tính chạy đi đâu, em có biết tôi đã tìm em rất lâu rồi không?, em cư nhiên dám đem con tôi bỏ trốn mà không nói lời nào.Hắn xiết chặn vòng ôm vùi đầu vào hỏm vai cậu, hít hà hương thơm bạc hà trên người cậu.
Vương Nguyên không dám tin, Vương Tuấn Khải nói hắn đi tìm cậu, hắn tìm cậu làm gì khi người muốn cậu đi nhất chính là hắn, hơn nữa hắn cũng biết cậu mang thai rồi, có phải hắn tìm cậu là để khinh miệt, chế diễu, nói cậu là quái vật không?.Nước mắt cậu vô thức rơi, cả người run rẩy cố sức đẩy hắn ra_Vương Tuấn Khải anh mau buông tôi ra, hiện tại anh và tôi đã không còn liên quan gì tới nhau nữa, buông tha cho tôi đi, cầu xin anh đấy.
Vương Nguyên nước mắt ướt đẫm gương mặt, trái tim tưởng chừng như đã lành của cậu lại một lần nữa rỉ máu, tình yêu cậu dành cho Vương Tuấn khải đã hoá thành nỗi sợ hãi rồi.
_Không!, Vương Nguyên anh sẽ không để em rời xa khỏi anh nữa, anh sai rồi, em hãy cho anh một cơ hội để bù đắp lại mọi lỗi lầm của mình đã gây ra cho em, anh không cầu xin em phải tha thứ cho anh, chỉ cầu em cho anh một cơ hội để bên em, Vương Nguyên anh yêu em_Vương Tuấn Khải dường như là cầu xin nhìn cậu.
Vương Tuấn khải yêu cậu, nực cười thật đấy, chắc cậu nghe nhầm rồi,hắn ghét cậu, ghét tới nỗi không muốn nhìn mặt_Vương Tuấn Khải hình như anh nói nhầm rồi, phải là anh ghét tôi mới đúng, xin anh đừng làm phiền tôi nữa_nói rồi cậu xoay người rời khỏi nhưng Vương Tuấn Khải đột nhiên kéo cậu lại rồi bá đạo hôn lên môi cậu, Vương Nguyên mím chặt môi cố đẩy hắn ra nhưng Vương Tuấn Khải như gọng kiềm giữ chặt lấy cậu không buông
Vương Tuấn Khải dùng lưỡi liếm lên môi Vương Nguyên rồi dùng răng nanh cắn lên môi cậu, thừa dịp cậu vì đau mà hé môi hắn thừa cơ đưa lưỡi của mình càn quét khắp khoang miệng cậu, mùi máu tanh cùng nước bọt hoà trộn chảy xuống khoé môi. Hắn day day môi cậu đến sưng đỏ, lưỡi hắn như con rắn vờn lấy cái lưỡi rụt rè của cậu chơi đùa,Vương Nguyên nắm chặt lấy áo Vương Tuấn Khải để chống đỡ cơ thể sắp mềm nhũn của mình.
Nụ hôn bá đạo không kém phần dịu dàng, chất chứa bao yêu thương nhung nhớ mà hắn dành cho cậu, Vương Nguyên dùng tay còn lại đánh vào bả vai Vương Tuấn Khải, mặt cậu trắng bạch vì thiếu dưỡng khí, hắn thấy cậu mềm nhũn tựa vào người mình đành luyến tiếc rời khỏi môi cậu, một sợi chỉ bạc kéo dài từ khoé môi hai người, Vương Nguyên chỉ chờ có vậy liền hít lấy hít để không khí, đến khi mặt cậu hồng hào trở lại, liền đẩy Vương Tuấn Khải ra rồi giáng cho hắn một bạt tai, lấy tay chùi môi, ánh mắt giận dữ chỉ tay vào mặt hắn.
_Vương Tuấn Khải anh giỡn đủ chưa, nếu đủ rồi thì cút đi, tôi không cần tình yêu bố thí của anh, cũng chẳng cần anh thương hại, trở về với người anh yêu thương đi.
_Vương Nguyên nhi em vẫn còn yêu anh mà phải không_Hắn đau lòng nhìn cậu khóc, tính tiến lại gần cậu nhưng Vương Nguyên lại lùi phía sau một bước nhìn hắn chán ghét nói_Vương Tuấn Khải anh nghe cho rõ, Vương Nguyên tôi không còn yêu anh nữa, chính anh đã tự mình dẫm chết tình yêu tôi dành cho anh, là tự tay anh bóp nát nó, TÔI HẬN ANH!_Vương Nguyên nói rồi xoay người chạy đi, cậu phải kiên cường, không được yếu lòng, đoạn tình cảm này vẫn là nên kết thúc.
Vương Tuấn Khải với tay níu lại nhưng tay hắn chỉ cảm nhận được khoảng không, hắn khuỵ gối trên nền cát nhìn cậu chạy đi, đau đớn, vô lực, uất hận có lẽ chính là cảm giác mà Vương Nguyên đã phải trải qua và giờ đây chính hắn là người cảm nhận nó, ba chữ TÔI HẬN ANH! của cậu như một đòn giáng thẳng hắn xuống địa ngục, dập tắt luôn hi vọng được bù đắp cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com