Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Kelly từ trên cầu thang xuống, chuẩn bị quay lại bờ biển thì nhìn thấy Vương Nguyên từ xa chạy lại, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt thì lấm lem nước mắt, môi cũng bị sứt, trong lòng liền thầm mắng em mình(Vương Tuấn Khải em là cún hở?),rồi chạy lại đỡ cậu, Vương nguyên thấy Kelly liền nhào vào lòng cô khóc nức nở, cậu đau lắm, cậu tưởng mình đã có thể quên được hắn, đã có thể vùi sâu bóng hình hắn tận đáy lòng, nhưng khi nhìn thấy hắn, tình yêu xen lẫn sự sợ hãi lại bắt đầu trỗi dậy, phá vỡ vỏ bọc cậu đã tự mình dựng lên, thứ tình yêu cậu luôn ước ao được một lần đền đáp, được một lần nếm trải, nhưng lại chỉ khiến cậu càng ngày càng bị tổn thương.

Kelly lặng lẽ ôm cậu, kết quả này một phần cô cũng đã đoán được nhưng cô có niềm tin rằng Vương Nguyên chưa từng hết yêu Vương Tuấn Khải mới dám mạo hiểm để hai người đối mặt, là cô quá tin tưởng vào bản thân hay vì Vương Nguyên đang tự mình dối lòng, mới dẫn tới kết cục này, ranh giới giữa yêu và hận là mong manh, chỉ cần tác động một chút liền đảo lộn.

Dìu cậu trở về phòng ngủ, đỡ cậu dựa vào đầu giường Kelly nhìn Vương Nguyên rồi nói_Nguyên nhi chị xin lỗi, là chị quá tin vào bản thân mình, tin rằng em vẫn còn yêu Tuấn khải nên mới cho nó gặp em, nếu sớm biết lại làm em khổ sở tới vậy chị quyết không để hai đứa gặp mặt_Kelly ái ngại nhìn Vương Nguyên, còn cậu vẫn đang cố tiếp thu những gì cô nói, Kelly biết Vương Tuấn khải, còn giúp hắn gặp cậu, và trong khi cậu chưa bao giờ nhắc tới hắn cho Kelly nghe, cô cũng chưa từng hỏi cha của đứa bé trong bụng cậu là ai, nhưng cô lại biết rõ mối quan hệ của hắn và cậu, rốt cục Kelly là ai một đống câu hỏi mà cậu không thể nào lí giải nổi.

_Chị rốt cục là ai, có phải ngay từ đầu chị đã biết em và Vương Tuấn Khải có quan hệ?.

_Vương nguyên nhi thật ra chị là chị gái của Vương Tuấn Khải_kelly đến bước này cũng chẳng muốn giấu cậu nữa.

_Hoá ra là vậy, hóa ra các người ngay từ đầu đã biết, chị em các người vờn tôi vui lắm đúng không, xem tôi là thằng ngốc, để tôi tưởng mình đã thật sự có thể rời xa hắn nhưng cuối cùng lại không phải như vậy_Vương Nguyên kích động nói, thì ra người mà cậu tin tưởng, luôn ở bên chăm sóc, yêu thương, cho cậu cảm nhận được tình thương của gia đình lại là chị của người cậu vừa yêu cũng vừa hận, nực cười làm sao.

_Nguyên nhi em đừng kích động sẽ ảnh hưởng tới đứa bé đó, em nghe chị giải thích, thật ra lúc cứu em ở trên đường chị cũng không biết em là ai, đến khi em nằm hôn mê ở bệnh viện miệng liên tục gọi tên của Tuấn Khải, chị mới điều tra và biết được em là em dâu của chị, lúc đó chị đã rất tức giận quyết định để em ở nhà chị cho thằng em kia lật tung cả trung quốc cũng đừng mong tìm được em, nhưng chị sao có thể chịu nổi khi lúc nào ngủ em cũng gọi tên nó và khóc, chị rất đau lòng em biết không?, rồi chị mới quyết định gọi cho Tuấn khải_Kelly nói tới đây mắt cũng đã đỏ hoe, sao cô có thể nhẫn tâm nhìn cậu, ban ngày thì giả vờ vui vẻ nhưng khi đêm xuống lại trốn trong phòng khóc một mình.

Vương nguyên thôi không kích động nữa trân trân nhìn Kelly đang đứng bên cạnh, lần đầu tiên từ khi ở đây cậu thấy Kelly khóc, là cậu suy nghĩ không thấu đáo, Kelly bên ngoài luôn vui vẻ cười nói vô tư với cậu nhưng thực chất lại là một người vô cùng tinh tế.

_Chị em xin lỗi, là em không suy nghĩ tới cảm nghĩ của chị_cậu hối lối nói, chị ấy căn bản là vì cậu mới làm vậy.Kelly nghe cậu nói xin lỗi trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót, cũng tại thằng em trời đánh kia, sao cứ liên tục làm tổn thương một người lương thiện như Vương Nguyên.

_Chị mới là người phải xin lỗi em, xin lỗi vì đã không nói sớm cho em biết_ Kelly nói xin lỗi cậu, dừng lại một lúc rồi quyết định hỏi cậu_Nguyên nhi có phải em vẫn còn yêu tiểu Khải phải không?.

_Em....Vương Nguyên ấp úng không biết phải trả lời làm sao, nếu nói không còn yêu là nói dối nhưng nếu nói yêu cũng không hẳn. kelly thấy cậu ấp úng không biết phải trả lời làm sao, lại nói tiếp _Tiểu Khải nó thật sự đã biết lỗi của mình, trong ba tháng em ở đây nó đã điên cuồng đi tìm em, đến nỗi tự làm tổn thương chính bản thân mình, đến khi biết em đang ở cùng chị nó đã quỳ gối cầu xin chị, cho nó gặp em, chị cảm nhận được thật sự nó yêu em chỉ là lúc trước không chịu thừa nhận, đến lúc em rời đi thì mới vỡ lẽ ra, mỗi lần nhìn thấy tiểu Khải nửa đêm lặng lẽ bước vào phòng em, lặng lẽ nói chuyện với bé con rồi vỡ òa hạnh phúc khi cảm nhận được bé con đang động đậy, chị thương hơn là tức giận.

Vương Nguyên, em có thể nào buông bỏ quá khứ mà sống cho hiện tại và tương lai, cho em cũng như tiểu Khải một cơ hội được không?.

Vương Nguyên nằm trên giường trằn trọc, những lời Kelly nói cứ văng vẳng trong đầu cậu, quá khứ nói muốn buông bỏ là buông được sao, cậu nhiều lần đã thử những vẫn không tài nào làm được. Khi đã từng yêu một người đến chết đi sống lại, nguyện không oán trách, chỉ cần được ở bên người đó bạn đã cảm thấy mãn nguyện rồi nhưng đến phút cuối thứ bạn nhận lại chỉ là nỗi cô đơn, đau đớn đang dần dày xéo con người bạn. Cậu có nên thử mạo hiểm cho cả hai một cơ hội không?.

...

Vương Nguyên thức dậy đã là trưa ngày hôm sau, mặt cậu có chút sưng vì khóc, bước xuống dưới nhà nhìn quanh không thấy Kelly đâu cả chỉ thầy dì Lý đang nấu ăn trong bếp, cậu lên tiếng hỏi_Dì Lý Chị Kelly đâu rồi ạ?.

Dì Lý thấy cậu đã dậy tiến tới đỡ cậu ngồi xuống ghế_gần sáng này tiểu thư gõ phòng tôi bảo trông chừng cậu, vẻ mặt vô cùng lo lắng, khi tôi hỏi thì tiểu thư bảo vừa nhận được điện thoại của bệnh viện nói thiếu gia bị tai nạn đang ở bệnh viện, tôi tính hỏi thêm thì tiểu thư đã đi mất rồi.

Vương Nguyên nghe thấy Vương Tuấn Khải bị tai nạn như có tiếng sét đánh ngang tai, ánh mắt hốt hoảng đầy lo lắng nước mắt cũng vì thế mà trào ra doạ dì Lý sợ hãi tưởng cậu bị làm sao lo lắng hỏi han.

_Cậu Vương, cậu làm sao vậy đau ở chỗ nào, cậu đừng doạ bà già này sợ.

Vương Nguyên bám lấy cánh tay bà không ngừng hỏi _Anh ấy có làm sao không, có bị thương nặng không dì mau nói cho con biết a con phải đến bệnh viện đúng rồi phải đến bệnh viện.

Dì Lý thấy cậu muốn đứng lên đi đến bệnh viện liền ngăn cản, ấn cậu ngồi xuống đúng lúc này cửa chính được mở ra Kelly dìu Vương Tuấn Khải vào trong kêu dì Lý cùng cô đỡ hắn lên phòng, Vương Nguyên đứng dậy lau nước mắt đi theo sau, đến cửa phòng hắn cậu lại chần chừ không vào, đến khi Kelly và dì Lý từ phòng hắn ra ngoài cậu vẫn đứng đó.

Ngồi ở phòng khách Kelly mệt mỏi dựa vào ghế lại nhìn đến Vương Nguyên bên cạnh như muốn hỏi rồi lại thôi nhìn mình không rời, đành phải lên tiếng trấn an cậu.

_Em đừng lo tiểu Khải không sao đâu, chỉ bị thương ở đầu không có gì nghiêm trọng cả nghỉ ngơi vài ngày liền khô sao.

Vương Nguyên nghe vậy thở phào nhẹ nhỏm như buông được tảng đá trong lòng, khi nghe hắn bị tai nạn cậu đã sợ hãi biết bao, trái tim như có ai đó bóp nghẹn vậy.

Buổi tối Vương Nguyên nhẹ nhàng bước vào phòng Vương Tuấn Khải nhìn thấy hắn vẫn đang ngủ lại nhìn đến trán hắn được quấn băng, trong lòng nổi lên một trận đau xót, cứ vậy ngây ngốc ngắm nhìn hắn đến lúc cậu tính xoay người rời đi, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nắm chặt lấy tay cậu mà nói.

_Vương nguyên em đừng đi, nghe anh nói đã có được không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com