CHƯƠNG 3. Khoảng cách một cánh tay
__
Buổi chiều, sân trường đọng lại cái nắng vàng nhạt như mật ong, không còn gay gắt như đầu mùa hè. Hạ An ngồi một mình ở thư viện, đôi mắt lướt qua từng hàng chữ nhưng tâm trí thì trôi tuột ra ngoài cửa sổ.
Từ sau buổi sáng ở phòng y tế, An thấy bản thân không thể tập trung được nữa.
Không phải vì sức khoẻ.
Mà vì ánh mắt của Phan Khải Dương.
---
Cậu ta đã nhìn An… không giống như trước. Không có sự chán ghét, không có cái kiểu hờ hững nửa thật nửa giả thường thấy.
Mà giống như... một thứ gì đó khó gọi tên.
Hạ An lắc đầu, gấp sách lại. Cậu không nên nghĩ ngợi nhiều. Dương là Alpha. Cậu là Omega. Thế giới đã mặc định Alpha sẽ bị hấp dẫn bởi Omega, dù có muốn hay không. Cảm giác đó... không đáng tin.
Cậu không muốn bị nhầm lẫn giữa bản năng và tình cảm.
---
— "Này."
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. An quay lại, tim khẽ đập mạnh.
Dương đứng đó, tay cầm một lon nước ngọt lạnh, chìa ra.
— "Cho cậu. Tôi thấy mặt cậu còn nhợt nhạt lắm."
— "Cảm ơn..." — An đón lấy lon nước, tay hơi chạm vào tay Dương. Cảm giác mát lạnh, nhưng lòng lại ấm lên lạ thường.
— "Cậu hay ngồi một mình nhỉ." — Dương ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn An.
— "Sách gì thế?"
— "Tiểu thuyết. Về một Omega từng là vận động viên chuyên nghiệp."
— "Nghe giống truyện cổ tích." — Dương nhếch môi.
— "Không đâu. Cậu ta phải bỏ thể thao vì không ai tin một Omega có thể thi đấu công bằng với Alpha. Cậu ta suýt tự tử."
Câu chuyện bất ngờ khiến Dương im lặng.
An nhìn thẳng vào cậu ta:
— "Cậu cũng chơi thể thao. Cậu có từng nghĩ... Omega chỉ nên làm hậu phương?"
— "Không." — Dương trả lời ngay, dứt khoát.
— "Tôi chỉ nghĩ: giỏi là giỏi. Không phân biệt Alpha hay Omega. Chỉ có kẻ yếu mới cần dựa vào giới tính để biện minh."
Hạ An khẽ cười. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy lòng mình thực sự được thả lỏng khi ở gần một Alpha.
---
Từ hôm đó, Khải Dương bắt đầu chủ động tiếp cận Hạ An nhiều hơn — từ việc rủ đi căn tin, hỏi bài vở, đến việc “vô tình” chọn ngồi gần cậu trong lớp.
Tin đồn bắt đầu râm ran. Có người nói An “quyến rũ Alpha”, có người cho rằng Dương “chơi đùa với Omega”.
An không quan tâm. Nhưng Dương thì lại khác.
Một buổi chiều, Dương bước vào lớp, đặt mạnh cặp xuống bàn, mắt đầy tức giận.
— "Bọn nó nói linh tinh. Cậu không cần để ý."
— "Tôi quen rồi." — An nhún vai.
— "Nhưng tôi thì không."
Dương quay sang, nhìn thẳng vào cậu:
— "Tôi không thích thấy cậu bị tổn thương."
---
Tim Hạ An như bị bóp nghẹt trong thoáng chốc.
Một câu nói đơn giản, nhưng mang theo trọng lượng không thể diễn tả bằng lời.
Giữa hai người, khoảng cách không còn là một chiếc bàn, mà chỉ còn một cánh tay.
Và có lẽ, chỉ cần ai đó bước tới...
---
*Hết chương 3.*
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com