3: lời hỏi thăm bất ngờ
Từ ngày Nhật Tư may lại chiếc áo cho Song Tử, thái độ của cậu út dù vẫn lạnh lùng nhưng đã bớt đi phần nào sự xa cách. Thỉnh thoảng, Song Tử sẽ đưa cho Nhật Tư vài cuốn sách cũ đã đọc xong, hoặc một cành hoa lài vừa hái trong vườn. Những cử chỉ nhỏ nhặt đó, tuy không nhiều, nhưng đủ khiến Nhật Tư cảm thấy ấm lòng. Cậu bé hiểu rằng, đằng sau vẻ ngoài ít nói kia, Song Tử không phải là người xấu.
Một buổi chiều mưa tầm tã, những hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp trên mái ngói, rồi ào ào trút xuống sân vườn. Gió lạnh luồn qua những khe cửa, mang theo hơi ẩm và mùi đất nồng. Nhật Tư đang ngồi trong bếp, hì hụi lau chùi mấy cái chén đĩa sau bữa cơm tối. Tiếng sấm rền vang khiến cậu bé hơi giật mình.
Bỗng, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng: "Nhật Tư."
Nhật Tư quay lại, thấy Song Tử đang đứng ở cửa bếp, tay cầm theo một chiếc đèn lồng nhỏ. Ánh sáng vàng dịu hắt lên khuôn mặt cậu, làm mềm đi những đường nét vốn cương nghị.
"Cậu Song Tử cần gì ạ?" Nhật Tư lễ phép hỏi.
"Ngoài trời mưa lớn, mày không thấy lạnh à mà mặc cái áo mỏng loét đó?" Song Tử nói, ánh mắt lướt qua bộ quần áo mỏng của Nhật Tư.
Giọng nói của cậu vẫn có chút cộc, nhưng lần này lại pha thêm chút quan tâm khó nhận ra.
Nhật Tư hơi bất ngờ trước câu hỏi. Từ khi về Trần gia, đây là lần đầu tiên Song Tử chủ động hỏi thăm cậu bé.
"Dạ, con không sao ạ. Con quen rồi."
Song Tử khẽ nhíu mày, không nói gì. Cậu đặt chiếc đèn lồng xuống bệ cửa sổ, rồi bất ngờ đi thẳng đến chỗ chiếc tủ gỗ cũ kỹ trong góc bếp. Lục lọi một lúc, cậu kéo ra một chiếc áo khoác bông cũ kỹ, màu chàm sẫm.
"Cầm lấy mà mặc," Song Tử nói, quăng chiếc áo cho Nhật Tư. "Trời lạnh dễ bệnh lở lay cho tao thì sao."
Nhật Tư ngỡ ngàng nhìn chiếc áo. Tuy cũ, nhưng nó vẫn còn ấm áp và sạch sẽ. Cậu bé ngập ngừng không dám nhận.
"Dạ... con không dám ạ. Cái này là của cậu."
"Nhận đi," Song Tử nói, giọng hơi gắt lên, "Đừng để mẹ tao thấy mày co ro rồi lại lo lắng."
Nhật Tư hiểu ý, vội vàng đón lấy chiếc áo. Cậu bé cảm nhận được hơi ấm thoang thoảng còn vương lại từ người Song Tử.
"Dạ, con cảm ơn cậu Song Tử ạ."
"Ừm," Song Tử đáp cụt lủn, rồi quay người bước ra khỏi bếp, mang theo chiếc đèn lồng. Bóng cậu khuất dần trong màn đêm mưa gió.
Nhật Tư đứng lặng, ôm chiếc áo khoác trong tay. Lời nói cộc lốc, nhưng hành động của Song Tử lại ấm áp đến lạ thường. Cậu bé chợt nhận ra, đằng sau vẻ lạnh lùng, xa cách ấy, Song Tử là một người biết quan tâm đến người khác, chỉ là cậu không giỏi thể hiện ra mà thôi.
Chiếc áo khoác bông cũ kỹ bỗng trở thành một vật trân quý, mang theo hơi ấm của một người mà Nhật Tư chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày quan tâm đến mình.
Cũng từ buổi tối hôm đó, Nhật Tư bắt đầu để ý Song Tử nhiều hơn. Mỗi khi Song Tử lướt qua, cậu bé lại cảm nhận được một luồng khí lạnh lùng nhưng cũng đầy hấp dẫn. Và mỗi khi Song Tử vô tình chạm mắt, dù chỉ là thoáng qua, tim Nhật Tư lại lỗi nhịp một chút.
Cậu bé chưa hiểu được cảm giác này là gì, chỉ biết rằng, sự xuất hiện của cậu út đã khiến những ngày tháng ở Trần gia của mình bớt đi phần nào sự cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com