Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hương vị

Twitter chính chủ gắn tag Yeonjun/Soobin ạ. (人 •͈ᴗ•͈)

Tác giả để lại 2 note, tui dịch 1 cái thui à nghen :3

Tui đã có permission từ tác giả gốc, đừng ai bưng em nó đi nhé. Và đây là lần đầu tiên tui thử sức với lĩnh vực này, xin góp ý từ mọi người ạ.

Bản dịch không để nguyên từ hyung ạ, nếu bạn thích những bản dịch có từ hyung, xin mời click back và chúng ta chia tay êm đẹp <3

Chính văn dưới đây ↴

☕ ly cà phê số 1

Từ trước đến nay, Soobin không phải là người nghiện cà phê. Em không thích vị của nó, cũng chưa bao giờ bị thu hút. Ai nói tui nghe đ, tại sao em ấy ở đây, xếp đầu hàng của quán cà phê này vào tám giờ sáng vậy?

Ừm, mấy bồ biết đó, ngoài việc là một người hông ưa cà phê thì  Soobin còn là gay. Và việc nhìn thấy một nhân viên pha chế điển trai đã khiến em muốn bước vào quán ngay lập tức.

Bây giờ, ẻm biết mình phải xử lý vụ này trước đã. Soobin là người hay ngại ngùng và thường tránh né các cuộc trò chuyện với người lạ. Tuy nhiên, ý muốn bắt chuyện với chàng pha chế đẹp trai đứng ở quầy đã thôi thúc mãnh liệt, điều khiển thân thể em bước vào quán mà không nghĩ ngợi gì cả.

"Ừ… đây là lần đầu tiên em vào quán cà phê. Em chưa từng vào quán nào trước đây cả. Nếu… nếu anh không phiền, có thể giúp em chọn món được không? Em không biết bắt đầu từ đâu hết." Soobin nói rồi gãi gãi cổ, cảm giác ngại ngùng chợt vây lấy em.

Nếu cái đám “bè” của Soobin mà thấy, cá là mấy khứa đó sẽ khen cái tài ăn nói khéo léo, rồi sẵn tiện cười cợt về hành động này của em cho mà xem.

“Ok em nha. Nói cho anh biết loại cà phê mà em có thể thích, sau đó anh giúp em chọn ." Chàng pha chế với vẻ đẹp như thiên sứ bảo.

Trời ơi. Giọng ảnh hay quá đi, vừa nhẹ nhàng sâu lắng vừa dịu dàng làm sao.

"E-em không thích cà phê quá đắng, em không uống được. Em thích cà phê có thêm sữa và ngọt... ừm," Soobin bắt đầu liệt kê những điều mà em không ưng về cà phê, nhưng mỗi lần định đưa tay lên chọn thì em khựng lại vì không thể nghĩ ra được gì khác. May là chàng nhân viên ấy có vẻ như đã hiểu nỗi đắn đo của em. Anh khẽ gật đầu rồi chỉ ra một vài món trong menu ở quầy.

"Vậy em có thích caramel không?" Anh hỏi, và em khẽ gật đầu. "Em thấy cream thì sao?" Sau một chút suy nghĩ, em tiếp tục gật đầu. "Thế chọn Mocha nhé?"  Thấy vẻ mặt lúng túng của em, anh giải thích:

"Mocha là một loại cà phê, không đậm, có mùi khá thơm á."


"Vậy thì em sẽ thử." Soobin vừa nói vừa gật đầu.

"Ok nhóc đẹp trai, của em là một Caramel Macchiato. Cho anh xin tên nhóc để viết lên phần order nhé. Không thì anh ghi “nhóc xinh trai” sau khi pha xong nhe?" Chàng pha chế trêu ghẹo, khóe môi hơi cong lên tạo nên nụ cười vừa tinh nghịch vừa pha chút quý ông, làm Soobin đỏ mặt tía trước lời khen, vì em bé không quen với việc người khác thẳng thắn như vậy.

"E-em tên Soobin." Em trả lời, song lại cúi gầm mặt che đi đôi má đang hây hây đỏ.

"Đáng yêu ghê." Anh chàng nọ thì thầm, sau đó bắt đầu công việc của mình.

Soobin bước đến và ngồi xuống chỗ trống cạnh cửa sổ trong lúc chờ cà phê mình gọi.

Mình đang làm gì vậy? -- Em vừa ngẩn người vừa chờ đợi.

Soobin vẫn không rõ điều em làm có đúng không nữa, nhưng mà lỡ rồi, hông thể rút  được.

Em nhìn chằm chằm quầy và thấy anh chàng pha chế kia — Soobin cần phải hỏi tên ảnh — người đang làm phần nước của em. Em bị thu hút bởi đôi tay mảnh khảnh, tinh tế và khéo léo nọ, khi đôi tay ấy đang chuẩn bị đơn của em. Tay áo được xắn lên gọn gàng, không để lấm lem khi anh pha các nguyên liệu lại với nhau và làm ra ly cà phê phù hợp với yêu cầu của Soobin.

Ngay lúc đó, khi Soobin đang mải mê quan sát chàng pha chế bận rộn, em ngước lên và bắt gặp ánh mắt của anh. Soobin nhanh chóng quay đi và không dám nhìn tiếp, cho đến khi em nghe thấy tên mình được gọi. “Soobin!”

Em rời khỏi chỗ ngồi và đi đến lấy đồ uống của mình.

"Anh mong là em thích nó." Chàng pha chế nói với nụ cười nhẹ trên môi khi Soobin gật đầu và chuẩn bị rời đi.

"Rất hy vọng sẽ được gặp lại em lần tới nhá." Đó là lời cuối cùng Soobin nghe được khi em vẫy tay chào và ra về.

Khi cẩn thận hớp một ngụm cà phê nhỏ, Soobin nhận ra mình khá thích hương vị của nó. Bất chợt, em thấy có vài dòng chữ ở đáy ly. Soobin lật ngược ly lên để đọc kỹ hơn, và khuôn mặt em đỏ bừng.

“Anh không hay làm vậy đâu (Hứa á!!!) nhưng anh mong đây không phải lần cuối được nhìn thấy vẻ đẹp của em.

XXX-XXX-XXXX, nhớ nhắn cho anh nha!

YJ”

Từ khoảnh khắc đó, Soobin đã quyết phóng lao theo lao, dù sao thì cũng đã có bước đệm này rồi.

Anh đã biết thức uống yêu thích của em trước cả em. — Soobin.

Còn về việc đột nhiên Yeonjun thét lên trong ca làm khiến mọi người nhìn ổng chăm chú, thì chỉ có chính ổng mới biết lý do thôi.

☕ ly cà phê số 2

Đó là khởi đầu của câu chuyện về Soobin và Yeonjun, về tình bạn và chuyện em thường xuyên ghé thăm cửa tiệm cà phê nào đó. Em nhận ra rằng mình thực sự rất thích Caramel Macchiato. Có thể là vì người pha chế, hoặc có thể là vì nó đã dần trở thành món đồ uống yêu thích của em.

Một ngày nọ, trên đường vào lớp, Soobin vừa uống cà phê vừa đi bên cạnh Kai, bạn của mình. Em đã quen biết Kai từ khi cậu ấy mới vào đại học và cũng đã kết thân với một người bạn khác của cậu ấy, Taehyun. Bạn bè xung quanh thường gọi hai người là kẹo Gums vì họ lúc nào cũng dính lấy nhau.

"Ủa, anh yêu dấu? Anh uống cà phê hả? Từ đã, cậu là ai rốt cuộc cậu đã làm gì với anh của tui?" Kai vừa trêu chọc vừa tỏ ra tò mò.

"Nín ngay." Soobin gạt tay của Kai ra khỏi trán, khi cậu chàng đang kiểm tra nhiệt độ từ người em. Xong còn hành động kiểu như em đang sốt quá trời quá đất vậy á.

"Anh mày vừa mới thử mấy hôm thôi, thấy cũng hơi thích thích." Soobin lẩm bẩm.

"Taehyun đã bảo anh thử, nhưng anh lại không thèm. Anh nói vị của nó dở ẹc, trong khi đó cũng là Caramel Macchiato." Trên đường đến phòng học, Kai nhìn Soobin với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Anh có bí mật rồi hả?" Thấy Soobin im lặng, Kai bèn hỏi.

"Hông có!" Soobin trợn tròn mắt, giống hệt lúc em đang nói dối vậy. Kai hiểu rõ người anh em của mình hơn Soobin nghĩ, và rồi cậu ta chỉ ra điểm đáng ngờ.

"Anh trợn mắt kìa, y hệt mỗi lần anh làm mafia trong game á.” Trước khi Kai định nói thêm gì đó, Soobin đã đến lớp của mình. Song, em xem như một cơ hội để lén lúc rời đi.

"Ê nhìn kìa! Đến lớp rồi nè, anh mày đi đây… bộ em hổng biết hả, anh đây chúa ghét đi trễ luôn á… vậy đó Kai tạm biệt nghen!" Soobin lủi vào trong phòng trước khi để Kai trả lời gì.

"Quá đáng nghi." Huening Kai vừa lẩm bẩm tự hỏi vừa đi về phòng học.

Trong lúc ngồi vào bàn, Soobin thầm nghĩ — suýt thì toi rồi.

Tại sao mình lại muốn giấu việc mình uống cà phê vì YJ nhỉ… — Soobin tự hỏi, sau đó một lúc em thầm trả lời. — Mấy người đó sẽ trêu mình cho xem.

☕ ly cà phê số 3

Sau giờ học, Soobin đến công viên, cái chỗ mà em và bạn bè thường đến trước khi về kí túc xá. Như thường lệ, em thấy Kai và Taehyun đang hồ hởi trò chuyện với nhau. Em để ý đến hành động cầm bánh trứng và đút cho Taehyun của Kai.

"Nhìn tụi bây giống bồ bịch ghê ta." Soobin nhận xét, khiến Kai quay sang nhìn em.

"Ừa, đúng rồi đó." Taehyun đáp thản nhiên, trông như nửa đùa nửa thật vậy.

"Gì?" Soobin hỏi với giọng ngạc nhiên.

"Chuyện này xảy ra bao giờ thế?" Em vừa ngồi xuống trước mặt hai đứa vừa hỏi.

"Bây giấu anh, hông phải tụi mình là bạn tốt hả? Chẳng lẽ tình bạn không một đồng so với bây hả—” Lời thoại  dài lê thê vừa kịch tính của Soobin bị Taehyun cắt ngang.

"Anh hơi lố rồi đó anh thân mến." Taehyun nói, trong khi Kai thì cười lớn trước những lời dông dài của Soobin, điều đó khiến anh già lại tiếp tục lảm nhảm.

"Nè! Sao em lại cười? Em giấu anh, xong gọi anh là Kẹo Gum của mày hả? Anh mày buồn quá đi mất, thòng tim luôn í." Soobin vừa nói vừa ôm ngực, vờ như thể mình đang đau đớn nhắm nhuông á.

"Tụi em mới hẹn hò tuần trước thôi, ngưng làm quá lên đi." Kai vừa nói vừa nắm tay Taehyun.

"Taehyun tỏ tình em, rồi em nói cũng được á. Xong là bên nhau." Vừa dứt lời, hai bạn trả của chúng ta đều nở một nụ cười tỏa nắng.

"Quao, chúng mày gắn bó sâu sắc lâu lắm rồi, xong giờ anh phải đối mặt với tình anh em chủ nghĩa xã hội của bây hả?” Soobin cằn nhằn.

"Từ lúc nói cái này, chẳng phải anh cũng có bí mật hả? Mấy dòng tin nhắn dài lê thê trên màn hình điện thoại của anh kìa? Anh đang nhắn tin với một người khác. Chắc chắn phải là bọn em vì điện thoại của bọn này đâu có thông báo." Taehyun nhướn mày hỏi, làm Soobin đỏ mặt.

"Không có gì á…" Soobin cố gắng đánh trống lảng cuộc trò chuyện, trong khi Kai cố gắng moi móc thêm thông tin.

"Ù ôi anh ơi, đừng có chuyển chủ đề lẹ vậy. Em đang cố biết thêm về anh nè, phải nói cho bọn em biết. Kẹo Gum của anh đang rất muốn biết đấy."

À, đúng rồi, đã hơn một tháng kể từ lần Soobin gặp Yeonjun, hay đúng hơn là chàng trai tên Yeonjun. Thật bất ngờ, sau khi trò chuyện với chàng trai đó, số lần Soobin ghé qua quán cà phê ngày càng nhiều hơn mong .

Trong một tháng đó, Soobin biết nhiều hơn về Yeonjun. Em biết rằng Yeonjun lớn tuổi hơn, hiển nhiên điều đó biến Yeonjun trở thành tiền bối của em. Ngoài ra, em còn biết vụ Yeonjun học song ngành về thời trang và khiêu vũ, với âm nhạc là môn phụ. Trông khá là căng thẳng, đến khi Soobin hỏi "anh đã bao giờ hối hận về việc chọn song ngành chưa?" thì Yeonjun chỉ nói:

“Sẽ ổn hơn khi được làm mọi thứ mình muốn, chứ không phải hối hận vì chưa thử.”

Sau lần đó, Soobin càng ngưỡng mộ đàn anh hơn. Song song với sự ngưỡng mộ là nỗi lo lắng cho đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ của anh. Em bị sốc khi phát hiện rằng Yeonjun làm việc theo ca sáng và đôi khi làm ca đêm giữa các giờ học. Anh ấy yêu thích Americano và ramen nhất. Soobin cũng nhận ra tình yêu mãnh liệt của Yeonjun với sô cô la bạc hà, một thứ anh cố gắng giấu kín nhưng không thành công.

Yeonjun thường nhắc về người bạn tên Beomgyu với Soobin, tuy người bạn ấy khá ồn ào nhưng cũng rất quan trọng với Yeonjun. Beomgyu đã làm bạn với anh trong một thời gian dài và anh ấy khá quý cậu. Soobin cũng chia sẻ cho Yeonjun về Taehyun và Kai, và tầm quan trọng của hai đứa đó với em. Lúc nào, hai đứa đó cũng ồn ào nhưng em không thể sống mà không họ, song em thừa nhận điều này bao. Tình bạn giữa Yeonjun và Beomgyu cũng giống như vậy, nghe đến đó bọn họ bật cười.

Sau tất cả, Soobin bắt đầu thích đàn anh nhiều hơn một chút so với hôm trước. Nghe có vẻ khá đần, nhưng khi Soobin kể cho anh về một ngày của mình khiến Yeonjun mình, hoặc dù Yeonjun có mệt đến đâu luôn dễ dàng bắt chuyện với Soobin. Kiểu như anh luôn luôn dành thời gian cho Soobin vậy đó.

Hít một hơi thật sâu, Soobin nói với Taehyun và Huening Kai về chuyện của cậu. Hai đứa nhóc tỏ ra khá nghi ngờ khi nghe đến đoạn Soobin chủ động bắt chuyện với người lạ, và đoạn em ở một mình với chàng trai ấn tượng đó. Thậm chí là nhắn tin và uống cà phê vì người đó.

"Anh có chắc anh vẫn là đại-ca-Soobin của bọn em không?" Taehyun đùa, làm tai em đỏ ửng vì xấu hổ.

"Ngừng ngay, anh mày chỉ thử nắm lấy cơ hội thôi." Soobin càu nhàu, khiến cho hai đứa bạn kia cười cợt không ngừng.

"Không anh, thật lòng thì, bọn em rất tự hào về anh vì cuối cùng anh cũng chịu nắm lấy cơ hội cho mình. Em mừng cho anh á." Kai nói, điều đó làm Soobin nở nụ cười nhẹ nhàng. Sau tất cả, Soobin biết mình có thể tin tưởng hai người bạn này.

"À mấy đứa, thật ra ấy, anh muốn hẹn người ấy đi chơi hôm nay. Nhưng mà anh hơi lo…" Soobin nói, hai người liền nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Mèn đét ơi, cái chuyện chi xảy ra với anh rứa?" 

“Hổng phải chê chứ, em muốn gặp cậu chàng kia lắm rồi á, cái cậu mà làm anh thay đổi nhiều vậy luôn áá!!” Kai bổ sung vào câu của Taehyun.

Nghe vậy Soobin đỏ mặt tiếp, em dùng tay che đi mặt, khẽ thở dài.

"Anh giai yêu dấu, em nghĩ anh không cần sự trợ giúp của bọn em đâu. Anh có số điện thoại, đã trò chuyện rất lâu, em tin anh làm được mà." Kai nói, Taehyun khẽ gật đầu và tiếp tục. "Cứ là chính mình và hẹn thôi. Người kia thường nhắn tin với anh hàng ngày, rồi hỏi han về đơn order của anh trước khi anh đến, em nghĩ chắc là để ổng có nhiều thời gian nhắng nhít với anh hơn ấy… Em rất chắc chắn rằng ổng thích anh lâu rồi. Thử đi, em chắc kèo nó còn tốt hơn mong đợi của anh nữa á."

Soobin nhìn lại hai người bạn của mình và gật đầu, gom hết tất cả can đảm để nói: "Anh sẽ để hai đứa biết sau nhe."

"Cứ nhắn cho bọn em đi, bọn em hiểu mà."

☕ ly cà phê thứ 4

"Soobine!" Soobin nghe tên mình vang lên từ  sau,  với âm thanh đầy vẻ yêu chiều khi Yeonjun kéo dài âm cuối của tên em. “Em đến sớm thế á,”

"Chào anh." Soobin vừa cười vừa nói, cố vờ như mình không quá phấn khích.

"Ca của anh sẽ hết giờ trong, ừm…" Yeonjun ngừng lại để nhìn thời gian trên điện thoại, rồi ngước lên ngắm vị khách ruột mà anh thích nhất (và có khi là bias của ảnh), "10 phút nữa. Chờ anh tí, anh sắp xong rồi!" Giọng nói ngọt ngào và nụ cười tỏa nắng của Yeonjun khiến Soobin cảm thấy mình thật may mắn khi được chứng kiến nụ cười ấy. Em đã hoàn toàn bị cuốn hút.

Và có thể do ánh mắt của Soobin lộ liễu hơn em nghĩ, thế nên Yeonjun hỏi lại Soobin để chắc chắn mình không nhìn nhầm, “Ủa? Sao em lại nhìn anh kiểu đó?” Hai má Soobin đỏ bừng, và em nhận ra mình ngày càng mê mẩn chàng trai trước mặt.

"Anh ơi, em hỏi anh vài chuyện được hông? Anh có thể suy nghĩ trước khi trả lời nếu muốn," Yeonjun gật đầu, em nói tiếp.

Soobin hít một hơi thật sâu và từ từ hỏi:

"Anh có muốn hẹn hò với em không?" Em nhìn thẳng vào Yeonjun và thấy sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt anh.

Cảm giác lo lắng đột ngột ùa đến, Soobin bắt đầu lắp bắp: "Ý em là… anh có thể cân nhắc thời gian… em… á đậu xanh, em- sẽ chờ bên kia nhá… vậy đó haha tạm biệt-" Trước khi Soobin xấu hổ đánh bài chuồn, Yeonjun kéo em  và ép hai người đối diện nhau. Anh cúi người qua quầy và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Soobin, khiến cậu trai trẻ ngỡ ngàng rồi nín thinh.

“Có, anh muốn lắm. Bé không biết anh đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu đâu. Giờ thì ngồi xuống hàng ghế ngay quầy để anh có thể nhìn thấy bé nha. Anh sắp hết ca òi, lát nữa xong bé dẫn anh đi đến chốn lãng mạn của riêng đôi mình được hông nè?” Yeonjun vừa nói vừa mỉm cười, thích thú ngắm bạn nhỏ gật đầu vô cùng ngoan ngoãn, hai má Soobin đỏ đến mức bốc khói.

Soobin ngồi lên hàng ghế ở quầy nhìn Yeonjun dọn dẹp, niềm vui bất ngờ vừa diễn ra khiến con tim và lý trí của cậu như đang đấm nhau toé máu mũi máu vậy.

Cuối cùng cũng dọn xong, Yeonjun bước đến bên Soobin, xoa mái tóc của em rồi cười khúc khích khi bạn nhỏ lầm bầm vì hành động của mình. Soobin đứng lên, chuẩn bị bước đi, Yeonjun chợt nắm tay em và đan các ngón tay lại với nhau. Cảm giác xuyến xao này khiến em rung động hơn bao giờ hết, và Soobin nghĩ rằng mình không bao giờ hạnh phúc hơn lúc này.

"Đi hẹn hò thôi nào, người đẹp." Yeonjun nói với Soobin.

"Để bé dẫn anh đi hẹn hò nha, đó sẽ là buổi hẹn hhòkhos quên nhất của anh đó. " Soobin nói, nắm chặt tay Yeonjun. Tiếng cười khúc khích ấy làm tim em đập thình thịch.

☕ ly cà phê 5

Em nhớ Yeonjun đã từng bảo anh thích đồ ăn cỡ nào, nhưng lại chưa đến lễ hội về ẩm thực bao giờ. Sau buổi hẹn tại ngày hội ẩm thực họ quay về, cảm nhận sự ấm áp quá đỗi truyền đến con tim, những ngón tay đan chặt vào nhau một cách thoải mái đến nỗi họ không muốn buông ra, cả những tia sáng hắt lên đôi má cũng dịu dàng đến nỗi cả hai cười khúc khích; họ đang say đắm trong xúc cảm rung động mang tên tình ái.

“Mai gặp lại."

Yeonjun nói, khẽ cắn môi để ngừng nụ cười đang dần rạng rỡ hơn. Soobin đưa tay chạm vào đôi môi của Yeonjun, ngăn cản hành động cắn môi của anh, cái chạm ấy khiến đôi môi của người nọ dần tê dại.

"Chắc chắn rồi." Soobin nói. “Hy vọng lần tới, đôi mình vẫn còn tay trong tay, và em dắt anh đi hẹn hò nhé." Em nói thêm.

"Lần tới để anh lo nhé, thỏ nhỏ của anh.” Yeonjun cười xán lạn khi tiến đến gần bạn nhỏ, đưa tay đặt lên đôi vai rộng của Soobin.

“Hmm, anh phải hẹn em lại cơ.” Soobin nói mà không hề lưỡng lự chút nào.

“Liệu bé có thể chấp nhận cuộc hẹn ngày mai của đôi mình hong nhỉ?” Yeonjun hồi hộp mở lời, làm Soobin cười khúc khích…

“Được òi, bé đồng ý mà.” Em đáp lời với nụ cười rạng rỡ.

Yeonjun nhón chân hôn vội lên môi Soobin, chỉ trong tích tắc đã buông ngay ra và cố che đi mặt của mình. Soobin gỡ đôi tay của anh, ép Yeonjun đối diện với mình. Gom tất cả can đảm từ buổi chiều tuyệt vời của họ, em nhỏ ghìm chặt lấy đôi môi của anh lớn và kéo cả hai vào một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy táo bạo. Lần theo đôi môi người nọ bằng chính đôi môi của mình, in chúng sâu vào trong tâm trí. Soobin cực kỳ chắc chắn rằng mình sẽ không thể quên đi khoảnh khắc này.

Họ dần tách khỏi nhau, Yeonjun nở nụ cười nhẹ và lẩm bẩm,
"Mai gặp lại nhé, hy vọng em sẽ háo hức về cuộc hẹn.”

“Khi nghĩ đến anh, lòng em đều thấy vậy.” Đó là lời cuối mà Soobin nói khi em tạm biệt bạn lớn, và gửi một cái mi gió cho người kia.

Khi Soobin về kí túc xá của mình, em reply Kai bằng một bức ảnh và cười trừ khi điện thoại nổ tung với đống thông báo.

— Tiệm cà phê đóng cửa.

Tác giả closed rồi mấy bạn ơi, tui đăng lên tri ân thôi ấy. TvT

link ao3 của fic: https://archiveofourown.org/works/39593586#main

Ảnh nè mọi người ↴

Cuộc hẹn thế nào rồi dạ, anh zai?

*ảnh nắm tay*

VÃI?!!
XIN CHÀO Ạ?!!
ANH ƠI, EM TỰ HÀO VỀ ANH LẮM Á
EM SẼ NÓI CHO TYUNIE VỀ CÁI NÀY >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com