Chap 1. Trở về
CHƯA EDIT
Địa điểm | Sân bay quốc tế Hoa Kỳ
"Anh Asahi, anh thật sự không muốn đi cùng em trở về Nhật Bản sao?" Cô gái nhỏ 8 tuổi [Tên bạn] rưng rưng nước mắt nói.
"Xin lỗi em [Tên bạn]-chan, anh còn...một số công việc cần phải làm." Asahi đảo mắt nhìn sang nơi khác, không muốn nhìn vào đôi mắt màu xanh trời lấp lánh ngây thơ của cô, như chúng có khả năng nhìn thẳng vào tâm hồn âm u của cậu. Khi cô trở về thì chắc chắn cậu sẽ nhớ đôi mắt này của cô lắm.
"Nh-Nhưng mà..." [Tên bạn] nức nở không nói nên lời thì bàn tay ấm áp của một người khác đã đặt lên vai khiến cô xoay người nhìn. Là chú quản gia.
"[Tên bạn]-sama, cha của người gọi người trở về." Người quản gia nhẹ nhàng nói, có thể thấy ánh mắt của ông ta ánh lên vẻ thương cảm khi phải thấy cô chủ nhỏ của họ khóc.
[Tên bạn] nghe thấy điều đó thì hai vai không khỏi chùn xuống buồn bã, ánh mắt màu xanh cứ liếc nhìn ra sau rồi quay lại nhìn Asahi. Cậu con trai 12 tuổi hiểu được cô không muốn trở về thì cậu cúi người xuống vừa tầm với cô, dang hai tay ra.
Cô bé nhìn thấy hành động đó liền vui vẻ, môi mỉm cười thật tươi rồi nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy cậu, hai tay thì vòng ra sau cổ còn hai chân thì ôm chặt lấy eo cậu. Không muốn tách rời.
Asahi cảm nhận cơ thể nhỏ bé của cô quấn chặt lấy mình thì không khỏi bật cười, đầu cô bé hoàn toàn vùi vào hõm cổ cậu, môt tay cậu vuốt mái tóc cô, tay còn lại thì bế cô không để cô rớt xuống. Thầm hít nhẹ mùi hương của cô, không biết vì sao mà nó có mùi như nắng nhưng không phải nắng gắt mà chỉ là một màu nắng nhẹ nhàng và ấm áp như của mùa xuân.
Không biết rằng sau bao lâu thì cậu có thể gặp lại cô nên bây giờ cậu đang tận hưởng tất cả những gì cảm nhận được từ cô. Và không biết vì lý do gì một suy nghĩ vụt đến trong đầu cậu.
"[Tên bạn]-chan, em có muốn sau này, trở thành vợ của anh không?" Asahi hơi tách người ra để có thể nhìn cô bé trong lòng cậu.
"Anh thật sự sẽ lấy em làm vợ sao?" Ánh mắt màu xanh của [Tên bạn] sáng lên rực rỡ khiến khoé môi Asahi phải cong lên. Cô bé nhỏ này luôn có cách để có thể làm anh vui dù chỉ với một cử chỉ nhỏ duy nhất.
"Đương nhiên là thật rồi. Anh đã nói dối em bao giờ chưa?" Nhận lại là sự lắc đầu từ cô, cậu thoả mãn cười, tay vuốt vài lọn tóc màu vàng của cô ra sau tai.
"Thế thì em có đồng ý không, [Tên bạn]-chan?" Đôi mắt to tròn của cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám của cậu, cô có thể thấy được sự nghiêm túc trong đó.
"Ừm! Em đồng ý." [Tên bạn] mỉm cười, cười tươi đến mức mắt híp lại thành hình lưỡi liềm.
Khi nhận được câu trả lời mong muốn, cậu đưa tay vào túi lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ xíu đưa lên trước mặt hai người. Đây là món quà mà cậu đã mua trước ngày hôm nay- một món quà chia tay và cũng là món quà gặp lại.
"Đây sẽ là bằng chứng chứng minh cho lời hứa của anh." Cậu để chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay cô.
"Ừm! Em chắc chắn sẽ giữ nó thật cẩn thận! Em hứa đấy, anh Asahi!"
Asahi nhìn bóng dáng cô và người quản gia xa dần và khuất vào bên trong. Đôi mắt màu xám như dần tối lại vì thiếu đi ánh sáng của nó, môi thì thầm.
"Hẹn gặp lại khi em đủ lớn nhé, [Tên bạn]-chan."
***
8 năm sau
Địa điểm | Học viện Tootsuki
Nakiri Erina đi trên dãy hành lang của một ngôi nhà truyền thống thuộc quyền sở hữu của nhà Nakiri, với bộ đầu bếp trắng, trên gương mặt xinh đẹp kia thể hiện sự khó chịu vì lưỡi của cô vừa bị vấy bẩn bởi những món ăn dở tệ vừa rồi.
"Thế công việc tiếp theo là gì?" Cô khựng lại một chút đợi người thư ký phía sau đưa cho cô bảng lịch trình tiếp theo.
"Là đây ạ." Arato Hisako,thư ký riêng của Nakiri Erina, lên tiếng.
"Thẩm định kì thi tuyển đầu vào?" Giọng điệu Erina thể hiện sự chán ghét. "Thì ra đây là công việc nhàm chán mình phải làm trước khi vào Hội Đồng nhỉ?"
"Sau khi mình thay đồ xong, mình sẽ đến." Erina nói rồi bước về phía phòng của cô, lại bắt đầu một chuỗi ngày chán nản của mình.
Học viện ẩm thực và trà đạo Tootsuki hay học viện Tootsuki, là một trong các trường ẩm thực hàng đầu Nhật Bản. Nơi có tỉ lệ tốt nghiệp thấp hơn 10%, là một trường siêu cao cấp, khi bạn đã có tài năng chắc chắn sẽ được trọng dụng, còn nếu không thì cuộc đời ẩm thực của bạn coi như đi tong.
Ở bên ngoài cánh cổng học viện, Nakiri [Tên bạn] đã xuất hiện trước nơi thân thuộc của mình, đôi mắt màu xanh trời cùng mái tóc màu vàng dài óng ả của cô nhanh chóng được những người xung quanh để ý, không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp nhưng cũng là vì bọn họ có cảm giác đã nhìn thấy cô ở đâu đó.
Nhưng cô gái của chúng ta chỉ háo hức nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, cũng đã được một năm kể từ khi cô rời khỏi nơi này để tham gia giải thưởng BLUE-một giải thưởng quốc tế. 'Mọi thứ xung quanh đều không thay đổi gì cả. ' [Tên bạn] nghĩ, khóe môi bất giác cong lên.
"TÔI SẼ LÀM CHO ÔNG XEM!" Tiếng hét lớn từ một người con trai khiến cô không khỏi giật mình, hướng đôi mắt của mình nhìn về phía đó. Là một cậu con trai với mái tóc đỏ đậm, với đôi mắt màu vàng, có một vết sẹo nhỏ ngay chân mày của cậu ấy, và bên tay trái của cậu ấy là một chiếc khăn trắng mà cô nghĩ dùng để quấn đầu?
'Cậu ấy trông giống ai đó ấy nhỉ? ' [Tên bạn] không kiềm được suy nghĩ và tính tò mò đã khiến đôi chân cô tự nhiên mà đến gần cậu con trai.
"Xin chào cậu." Cô gái tóc vàng đến bên cạnh, hơi cúi đầu lịch sự chào.
Yukihira Soma không khỏi giật mình khi thấy một cô gái, lại còn rất xinh đẹp, đến bắt chuyện với cậu, nhưng với tính cách vô ưu vô lo của Soma thì ngoài việc thấy cô gái này đẹp thì cậu chả có suy nghĩ gì khác nữa cả.
"Ơ, ừm. Chào cậu?" Soma cũng đáp lại bằng một cái cúi chào, bất giác nhìn vào đôi mắt màu xanh trời đầy thu hút của cô gái trước mắt. "Cậu cũng là thí sinh tham dự buổi tuyển đầu vào sao?"
[Tên bạn] chỉ mỉm cười gật đầu, thuận đà mà tiến. "Đúng vậy, tôi là [Tên bạn], còn cậu?"
"Soma. Yukihira Soma." Tuy Soma có phần thắc mắc khi thấy cô không nói đến họ của mình nhưng cậu cũng không muốn hỏi nhiều.
Hai người tóc vàng và đỏ cùng nhau đi vào bên trong khung viên học viện, biểu cảm ngạc nhiên của Soma khi chiêm ngưỡng cảnh vật hào nhoáng xung quanh không khỏi khiến cô cảm thấy có phần tự hào và thú vị về cậu trai này.
"Soma-kun, đây là lần đầu tiên cậu biết đến học viện này à?" Không phải câu hỏi mà dường như cô chắc chắn là như thế, thông qua cử chỉ và biểu cảm của cô thì cô có thể biết cậu không xuất thân từ những gia đình có truyền thống trong lĩnh vực ẩm thực lâu năm, có lẽ chỉ là một quán ăn bình dân, và không chỉ vậy có lẽ cậu còn bị ép đến đây nữa cơ.
"À, ừm. Tôi nào giờ chỉ học ở những ngôi trường bình thường tại gần khu phố của tôi thôi. Nhưng là-" Soma khựng lại chút rồi bắt đầu nhíu mày lầm bầm. "Là do cái ông già chết tiệt đó, lại khi không tốn tiền vào cái trường này để tôi học gì đó về nấu ăn. Tôi đã phụ ông ta nấu ăn mấy chục năm trời rồi mà ổng làm như tôi còn gà lắm vậy đó."
[Tên bạn] chỉ có thể cười trừ trước câu chuyện bất đắc dĩ của Yukihira Soma, có lẽ ông già chết tiệt mà cậu ấy đang nói đến chính là cha của cậu.
"Cái gì mà tỉ lệ tốt nghiệp thấp cơ chứ, tôi sẽ trụ lại cho ông xem!" Rầm, Soma đã thỏa sự tức giận của mình bằng cách dậm chân vào chiếc ghê ngồi bên khung viên trường, và trên chiếc ghế ấy có một cậu con trai đang ngồi với tách trà trên tay và hai người hậu cần.
"Soma-kun." [Tên bạn] nhướn mày, nhanh chóng kéo cậu trai tóc đỏ xích ra, Soma nhanh chóng nhận ra hành động vừa rồi của mình, quay sang xin lỗi cậu con trai đang ngồi đằng kia.
"Đừng bận tâm. Các cậu cũng là thí sinh nhập học nhỉ?" Cậu trai với mái tóc nâu vàng, ăn diện vô cùng san trọng, nở một nụ cười mà cô biết đó chỉ là một nụ cười giả tạo, nói. "Thôi, ngồi xuống đi nào."
[Tên bạn] và Soma trao đổi ánh nhìn rồi cùng nhau ngồi xuống với Soma ngồi ở giữa, và cô ngồi ngoài bìa. Sau một lượt giới thiệu về cậu con trai với tên gọi là Nikaido Yoshiaki có gia đình mở cửa hàng ẩm thực Pháp.
"Ồ, trùng hợp quá nhỉ. Gia đình tôi cũng làm nhà hàng đó." Soma ngây thơ nói.
"Không phải là trùng hợp đâu Soma-kun. Cậu thấy đấy, đây là học viện ẩm thực Tootsuki nên là ở đây hầu hết sẽ là con cháu của các gia đình có liên quan đến ngành ẩm thực." Lúc này thì [Tên bạn] nhẹ nhàng lên tiếng giải thích.
"Ồ, là vậy sao."
"Cô gái này là?" Bây giờ Yoshiaki mới để ý đến [Tên bạn] thì không khỏi choáng ngợp trước nét đẹp dịu dàng nhưng trưởng thành của cô gái tóc vàng.
"Xin chào Nikaido-san, tôi là [Tên bạn]." Cô lịch sự chào hỏi, kèm theo là một nụ cười khiến cậu và cả Soma ngây ngẩn.
"R-Rất hân hạnh được làm quen với một cô gái xinh đẹp như cậu." Yoshiaki sau khi lấy lại được bình tĩnh thì tiếp tục nở nụ cười giả tạo của mình. "T-Thế nhà hàng của cậu có tên gọi là gì vậy?" Rồi cậu ta đổi sự chú ý của mình sang Soma, chắc hẳn là chuẩn bị công cuộc kết thân rồi.
"À, tên là Yukihira."
"Yukihira...Một nhà hàng kiểu Nhật chăng?"
"Không to tát như vậy đâu." Yukihira cười, rõ ràng cậu rất vui vẻ và tự hào khi nói về quán ăn của mình. "Chúng tôi là một quán ăn bình dân ở khu phố lao động-"
Và trước khi cô kịp định hình thì đã thấy Yukihira Soma bay ra khỏi ghế và một hào quang gì đó phát ra từ cậu Nikaido Yoshiaki. "Bình dân hạ cấp à?" [Tên bạn] không khỏi nhíu mày khi nghe thấy tên gọi đó, nó dấy lên một ký ức không hề tốt trong tuổi thơ của cô.
"CẤM MÀY NGỒI NGANG HÀNG VỚI CẬU ẤM NHƯ BỐ!" Yoshiaki với nụ cười thân thiện (giả tạo) đã biến mất, và tiếp theo là hàng loạt câu từ chê bai thường dân như Yukihira Soma và nói học viện này là nơi chỉ dành cho tầng lớp cao sang trong giới ấm thực để học mà thôi.
"Hả? Thằng nhãi ranh chưa từng ăn tại Yukihira thì đừng vội quy kết giá trị nhà ông!" Yukihira Soma tức giận, nắm cổ áo cậu ta lên cao khiến cậu ấm Yoshiaki gần như ngất xỉu. Rồi Soma bước đi trong sự bàn tán dư luận của những người xung quanh.
[Tên bạn] chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi ngao ngán, dù là thời đại nào, thời gian nào thì vẫn có cái quan niệm học viện ẩm thực này là của tầng lớp cao sang, là nơi chỉ tạo ra những món ăn cao thượng. Học viện này cần sự cải cách lại từ bên trong lẫn bên ngoài.
Cô gái tóc vàng của chúng ta ngồi im tại chỗ trước khi đứng dậy, đến gần cậu trai đang được hai hậu cần chăm lo như một đứa em bé. "Nikaido Yoshiaki. Khi cậu quay trở về, dù cậu đậu hay rớt, tôi chắc chắn rằng nhà hàng ẩm thực Pháp mà cậu luôn tự hào sẽ sụp đổ." Nói rồi cô quay người bước đi không màng đến ánh nhìn kinh ngạc của Yoshiaki.
"M-Mái tóc màu vàng mật mượt mà cùng đôi mắt màu xanh trời, gương mặt xinh đẹp ấy. K-Không lẽ cô gái đó là?!" Trước khi cậu nói hết lời thì đã ngất xỉu tiếp vì không thể tin được người mà cậu vừa gặp.
2 ngày trước đó | Paris
"VÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG GIẢI BLUE NĂM NAY THUỘC VỀ
NAKIRI [TÊN BẠN]!!"
Ánh đèn sâu khấu chiếu thẳng vào cô gái với mái tóc màu vàng nhạt, đằng sau là màn ảnh lớn hiển thị rõ tên cô là người chiến thắng, trên tay cô là chiếc cúp lớn.
Nakiri [Tên bạn] từ một cô bé 8 tuổi nhỏ nhắn nay đã trở thành một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp và tài năng. Và giờ đây cô còn là người chiến thắng nhỏ tuổi nhất của giải thưởng ẩm thực lớn-BLUE. Cô gái ấy đã mang lại hãnh diện cho học viện Tootsuki và gia tộc Nakiri lừng lẫy.
Đương nhiên đi kèm theo những câu từ, biệt danh kia là sự mong chờ, chờ đợi điều gì đó mới mẻ, bất ngờ từ cô và điều đó thật sự là một gánh nặng quá lớn trên vai của một cô gái trẻ 16 tuổi. Nhưng trên gương mặt cô lại không bao giờ biểu hiện sự khó chịu hay đau khổ, cô vẫn đón nhận nó như một thử thách mà cô cần vượt qua, như một việc làm bình thường hằng ngày.
Vì theo cô đó là một nhiệm vụ, trách nhiệm của người chị lớn như cô-người sẽ kế nghiệp gia đình nhà Nakiri và cũng là vì cô chính là Nakiri [Tên bạn].
"Thật đúng là một tài năng trẻ, không hổ danh là nhà Nakiri." Một vị giám khảo khen ngợi không ngừng khi cô vừa bước xuống khỏi sân khấu.
"Ta chắc chắn rằng ngài Asami sẽ rất tự hào khi có một đứa con gái như cô." Một vị khác nói.
Khi cô nghe đến tên người cha của mình thì cơ thể không khỏi bất giác cứng đờ nhưng nhanh chóng thả lỏng ra không để ai để ý đến hành động nhỏ nhặt đó của mình. Như người ta đã nói đấy thói quen thì khó có thể mà bỏ được.
Sau đó là những tiếng vỗ tay, gật đầu đồng ý với những lời khen từ hai vị giám khảo, [Tên bạn] chỉ nở một nụ cười khiến bọn họ phải ngẩn người.
"Xin cảm ơn sự khen ngợi từ mọi người. Các vị đã quá khen rồi, tôi chỉ là làm hết sức mình mà thôi, tôi còn phải học hỏi rất nhiều từ mọi người-những người có kinh nghiệm trước tôi nữa."
Khi nghe câu trả lời khéo léo của cô ai nấy đều cảm thấy mát lòng mát dạ, họ đều cùng có một suy nghĩ không những cô gái này vừa tài năng, có địa vị và sắc đẹp là một điểm cộng nữa thì cô gái này còn rất khiêm tốn! Một người con gái gần như hoàn hảo như vậy thì còn có thể kiếm ở đâu nữa cơ chứ!
"Nakiri-san, gia đình chúng tôi có một người con trai cũng cỡ bằng tuổi cô-"
"Không không, con trai trưởng của chúng tôi đang có một việc ổn định tại-"
Nakiri [Tên bạn] đã quá quen với cảnh tượng này, nụ cười trên môi cô không hề lung lay, ngược lại cô còn bình tĩnh lên tiếng. "Thật ngại quá, tôi đã có người trong lòng rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa đã đánh giá cao về tôi."
Khi những người xung quanh còn ngớ người thì có một người vệ sĩ xuất hiện bên cạnh cô gái tóc vàng thì thầm gì đó bên tai cô khiến ánh mắt màu xanh trời không kiềm được mà ánh lên niềm vui.
"Xin thất lễ, bây giờ tôi phải trở về rồi. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành." [Tên bạn] mỉm cười lần cuối rồi xoay người đi về hướng ra cùng người vệ sĩ theo sau, mặc kệ tiếng kêu và tiếng thở dài thất vọng.
Họ đều cảm thấy người trong lòng cô thật sự rất may mắn khi có được cô-một cô gái vừa xinh đẹp, tài năng, xuất thân từ gia đình tốt và đặc biệt tính cách của cô lai cực kỳ khiêm tốn. Rốt cuộc thì người trong lòng cô là ai?!
[Tên bạn] ngồi lên chiếc xe limousine của mình, đôi mắt màu xanh trời ngắm nhìn khung cảnh trời đêm bên ngoài, gương mặt cô trầm ngâm nhưng vẫn không thể không để ý đến môi cô đang cong lên, thể hiện rõ cô đang rất vui vẻ.
Cuối cùng cũng có thể trở về rồi! Nhật Bản thân yêu, mọi người có khỏe không?
Bàn tay nhỏ nhắn của cô vô thức chạm và xoa nhẹ chiếc nhẫn nhỏ được làm thành sợi dây chuyền trên cổ cô.
***
Hiện tại
"Yuuto." [Tên bạn] đang ở trong một khu vực riêng của học viện, nơi không có học sinh nào đến, trong tay là chiếc điện thoại áp bên tai.
"[Tên bạn]? Em về khi nào sao lại không gọi tôi ra đón?" Từ bên kia điện thoại truyền lại tiếng nói của một người con trai, giọng nói có phần tức giận.
"Em vừa mới về thôi. Hiện tại em đang ở Học viện Tootsuki." Cô gái nhẹ nhàng trả lời, biết rõ giọng anh ngay từ đầu đã là như thế rồi.
"Chậc. Vừa về thì em lại tới đó rồi." Yuuto, người bên kia điện thoại, chậc lưỡi một cái rõ ràng rất không vừa lòng khi thấy cô vừa từ Paris về, không chào hỏi ai gì đã đến tận cái học viện ẩm thực chết tiệt kia. "Vậy, em gọi tôi có việc gì?"
"Không lẽ có việc gì em mới gọi anh được sao, Yuuto?"
"Em biết tôi thấy rõ được ý định của em mà, nên không cần vòng vo đâu. Em muốn đạp đổ ai nữa đây?" Đáp lại là tiếng bật cười của cô, đúng là chỉ có anh mới hiểu rõ cô.
"Một nhà hàng Pháp của Nikaido Yoshiaki." Sau đó là tiếng đánh máy truyền lại và cô biết anh có thể dễ dàng tìm ra được nhà hàng đó dù với một chút thông tin ít ỏi.
"Đã tìm thấy và ngày mai nó sẽ không còn trong chuỗi nhà hàng Pháp nữa." Yuuto thông báo, [Tên bạn] cười khi nghe được tin, dù rằng cô biết rõ 100% anh sẽ làm được vì đây là một chuyện hết sức nhỏ nhặt đối với anh.
Khi nghe được tiếng ngáp dài của Yuuto, cô hiểu là anh lại thức khuya chơi game nữa. "Yuuto, anh hãy mau ngủ đi, khi em xong việc sẽ qua đó thăm anh ngay."
"Hừm." Đây là anh đang dỗi rồi và trước khi cúp máy cô lại nói tiếp. "Và nói cho anh biết là, em nhớ anh nên mới gọi anh đấy, gặp sau nhé Yuuto." Và rồi cô đã cúp máy.
Ở đâu đó trên đất nước Nhật Bản, người mang tên Yuuto đang vô cùng hạnh phúc trước lời nói của cô, bây giờ anh có thể ngủ ngon và mơ về cô gái tóc vàng được rồi.
*ĐÔI LỜI TÁC GIẢ:
Một fanfic mới lại ra đời, trong khi chưa xong 2 fanfic kia 🥲, mình thật là một tác giả xấu xa.
Và như các bạn thấy, mình có thay đổi một chút trong cách viết của mình, mong là nó không quá khó hiểu.
Yuuto là một OC của mình, tập sau mình sẽ giới thiệu nhân vật rõ ràng hơn về Reader và OC của mình.
Mong các bạn có thể tiếp tục ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com